#41: Những vị khách

131 31 19
                                    


Note: Xin chào các bấy bì của tuiii, tui đã thực hiện lời hứa là sẽ ra bão chap cho mấy bây bì nè. Không biết còn ai nhớ tới tui không tarrr.

Bước ra bên ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, cậu nhìn Germany đang đi bên cạnh mà thở dài mệt nhọc. Cũng phải cảm ơn hai con người này đã giúp cậu thoát khỏi mấy cái bài tập tê liệt thân xác đó, nếu không thì chính cậu cũng chẳng biết mình sẽ phải học đến bao giờ. Cậu xoa đầu Germany rồi mỉm cười nhẹ, dù sao thì... tóc mềm thật đấy

-“Chuyện gì vậy anh?”

Germany để nguyên đầu mình ở đó, không ngước lên, đúng hơn là hắn không muốn Vietnam dừng xoa đầu mình. Vietnam thở hắt ra một hơi, nhìn Germany thêm một chút rồi bỏ tay xuống, bâng quơ nói.

-“Không có gì đâu”

Cậu im lặng, đưa mắt nhìn xung quanh, quái lạ sao không thấy Italy đâu nhỉ? Cậu nhớ rõ là mới nãy nó còn ở ngay kia mà? Mắt cậu đưa đi xung quanh nhìn ngó, tìm kiếm bóng dáng vô tri kia, nếu cậu không nhầm thì bây giờ nó sẽ bám cậu rồi làm một điều gì đó mà không cho cậu lường trước được mà? Thế bây giờ nó ở đâu? Cậu cảm thấy có chút không quen khi thiếu đi nó, cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? Nhớ chăng?

Cậu và Germany im lặng bước đi trên dãy hành lang vô tân, mỗi người có một suy nghĩ riêng, không khí im lặng lại có chút lạng lẽo, thế nhưng chẳng ai cảm thấy ngột ngạt cả căn bản vì họ đã quá chìm đắm vào thế giới riêng mà quên mất thực tại. Tiếng chận lộp cộp giữa hai người thực sự rất đều, giống như người kia là tâm đầu ý hợp vậy. Liệu nó có phải không?

-“Anh!!! Anh chẳng còn nhớ đến em nữa rồi !!”

Một giọng nói mè nheo vang lên, cái giọng quen thuộc mà cậu đang tìm kiếm từ nãy đến giừo cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cậu quay mặt lại, cười nhạt nhìn Italy, phải, cái người ma đang chạy đến chỗc cậu, cùng cái khuôn mặt mếu máo ấy. Trông muốn đấm nhỉ? Cậu thở ra một nụ cười rồi đón nhận cái ôm vồ vập của Italy, mặt nó úp vào ngực cậu, dụi dụi rồi hít hít, làm cậu phải buồn nhột mà đẩy nó ra. Mặt nó xệ xuống, nó bước đi bên cạnh cậu rồi nhanh nhảu nói.

-“Anh thế mà lại quên mất em, hứ, dỗi!”

Đừng bày trò nhõng nhẽo với cậu, nó sẽ chẳng có ích lợi gì đâu. Cậu im lặng, chẳng biết nên làm gì với cái đứa nhỏ này, không phải phiền nhưng cậu cảm thấy nó khá làm nũng? Đây là tính cách của nó à? Tầm tuổi này mà vẫn giữ lại được cái tính cách này thì đúng là tài thật đấy, cậu nhớ lần đầu cậu gặp nó thì trông có như thế này đâu? Hay là tại cậu nên nó mới vậy? Chắc không phải đâu. Mà quay đi quay lại thì cậu vẫn không tin cái tính cách này của nó lắm. Thường thì cậu nghĩ sẽ phải đi lập nghiệp không thì vẫn ăn bám cha mẹ, học hành, chơi bời, hoặc tệ hơn nữa là suốt ngày ở nhà coi ba cái linh tinh.

-“Vậy hai đứa định làm gì bây giờ?”

Cậu lên tiếng tránh cho cái khoảng lẵng xẹt này bị tiếp diễn thêm nữa, đầu cậu lắc nhẹ, người cậu dần có cảm giác ê ẩm, nhớ rồi, lúc nãy cậu đã bị hành hạ thân xác như thế nào mà bây giừo người cậu lại ê ẩm cơ chứ? Thở một hơi ngắn, mắt nhìn về phía trước bỏ mặc câu hỏi kia vào hư vô, dù biết nó thực sự khá quan trọng.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now