Ngoại truyện (Finland x VietNam)

Beginne am Anfang
                                    

-"Cậu ăn gì thế ?"

Hắn ngẩng mặt lên, cằm chống lên đôi vai của cậu. Ánh mắt lười biếng nhìn đôi tay cậu, lơ mơ và thắc mắc. Cậu vẫn im lìm, dù sao thì hắn đã nhìn thấy hành động của cậu, không biết cậu làm gì nữa thì nên đi khám mắt chứ không nên ở đây ôm cậu như thế này.

-"Sao?"

Cậu cất lời, ý hỏi hắn ta là có chuyện gì. Đôi mắt liếc về phía con người đang làm nũng kia, chả biết hắn có hiểu hay nghe thấy cậ nói gì không nữa.

-"Mệtttttttt"

À là có nghe thấy và có hiểu.

Một lần nữa hắn dụi mặt vào vai cậu, hít lấy hít để cái mùi hương như xoa dịu tâm trạng hắn, cậu đứng im đôi tay dừng lại động tác bóc socola, và làm nót công việc là để viên kẹo ấy vào miệng. Cậu chẳng biết phải nói gì với hắn nên đang đặt đôi tay trên đầu hắn xoa xoa, như một chú cún.

Khi đã mỏi nhoài, cả chân lẫn tay, cậu hạ tay xuống, đôi chân như sắp hóa đã,  đôi mắt chứa vài phần bất lực, cái tình cảnh này có phải hơi ngượng rồi không? Và rồi hắn cầm bàn tay đã mỏi nhừ của cậu lên, đặt lên đâu mình.

-"Hm?"

-" Xoa tiếp đi..."

Không còn bất lực và mệt mỏi nữa mà khó chịu đang dần xâm chiếm tâm trạng cậu, tiếc thay nó chỉ dừng ở một mức bình thường. Cậu thả tay xuống, miệng lạnh nhạt nói.

-"Cút"

Nói xong cậu thoát khỏi cái ôm kia rồi bước về phòng ngủ, mặc kệ con người đứng bơ vơ một mình, hắn ta lấy lại tự chủ, bước đến căn phòng của hắn, và làm những công việc như một kẻ bình thường.

Cậu thở dài, ngồi trên giường, cảm xúc đã được trấn tĩnh lại, đôi mắt lại tập trung vào quyển sách được vứt chỏng trơ trên bàn, đó là cuốn sách về chuyện tình harem, mặc dù cậu không ưa thể loại này lắm nhưng vẫn công nhận là nó khá hay, mặc dù hơi thiếu logic.

Dựa lưng vào bức tường cứng ngắc, cậu chậm rãi lia đôi mắt trên từng trang sách, từng con chữ, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt vì tình tiết ảo và vì mắt trở nên mỏi và mờ. Thời gian như ngưng đọng, người con trai như một con búp bê sứ ngồi trong lồng kính đọc cuốn sách và nó cho rằng khá hay, mặc kệ người đời nhìn mình như một vật vô tri vô giác.

Cốc cốc

-"Vào đi"

Dù bị phá đám nhưng cậu lại không thấy khó chịu mấy, dù sao thì cuốn sách nay chưa đủ để làm cậu hoàn toàn tập trung vào nó. Người bước vào là housemate của cậu- Finland. Hắn ngã nhào lên giường như một thói quen và là một điều hiển nhiên, cậu cũng chẳng quan tâm hắn lắm, chỉ đơn thuần là liếc qua một chút rồi hoàn toàn lơ đi.

Hắn im lặng, suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt phát ra tia lạnh làm căn phòng ấm bị lấn át, sự thay đổi nhỏ nhoi này thục sự không làm ảnh hưởng gì tới cậu. Rồi hắn, khi suy nghĩ đã đủ mới cất tiếng, lạnh và thanh thản.

-"Làm tình được không?"

Cậu dừng lại một nhịp, suy nghĩ đôi chút, nửa không muốn nửa còn lại cũng không muốn, cái cảm giác bị đè ấy rất khó chịu dù nó có chút thích thật, cuốn sách vẫn trên tay nhưng đôi mắt cậu lại híp lại nhìn về hướng vừa người vừa hỏi câu nói ấy.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt