Chapter 56: Mom scit eam (Chuyện tới tai mẹ)

1.2K 129 14
                                    

Chapter 56: Mom scit eam (Chuyện tới tai mẹ)

Một tuần tiếp theo đó, tôi giống như người trên mây.

Cũng chả nghĩ rằng mỗi một vấn đề cỏn con đó thôi đã khiến tôi trằn trọc, suy tư nhiều đến vậy. Thi thoảng chú Torn nhắn cho tôi một hai tin, tôi đọc qua rồi trả lời ngắn gọn chứ không kéo dài hội thoại như mọi lần.

Còn nhiều khúc mắc trong lòng tôi chưa được giải đáp, mà tôi cũng chẳng biết phải chạy đi tìm ai để hỏi. Không lẽ tôi trực tiếp đi hỏi chú? Nếu như không phải như tôi suy nghĩ thì coi bộ xấu hổ lắm.

Hay là tôi đi hỏi bà? Không ổn cho lắm, một khi đã hỏi bà rồi thì chuyện thể nào cũng tới tai mẹ tôi thôi à.

Thái độ của tôi đối với mẹ có chút dè chừng, là kiểu có tật giật mình. Có lần tôi để lộ ra bộ dạng lấm lét khiến mẹ sinh ra nghi ngờ rằng tôi có đang lén lút làm chuyện 'phi pháp' sau lưng mẹ không. Nhưng với khả năng đối phó tình thế ngày càng có trình của mình, tôi may mắn đã thoát được.

"Sao Freen không nói với mẹ về kỳ thi học bổng của phổ thông Bangkok vậy con? Sáng nay Chủ nhiệm lớp Freen mới gọi điện thoại cho mẹ, cô ấy hy vọng con sẽ tham gia đó."

Lúc ăn cơm tối, trong lúc tôi đang ngẩn người nghĩ đông nghĩ tây thì mẹ chợt gọi.

Ồ, về chuyện đó hả?

"Dạ, do Freen không có ý định tham gia nên cũng quên mất tiêu. Với cả, con cũng không muốn đến Bangkok học đâu, tốn kém lắm." - Tôi thờ ơ chọc chọc đũa vào bát cơm.

"Tiền học là do trường tài trợ, sinh hoạt phí tính đi tính lại cũng không chênh lệch so với học ở Chachingsao bao nhiêu." - Giọng mẹ đều đều, không nhìn tôi, chậm rãi nói. - "Chẳng phải Phổ thông Bangkok cũng tốt hơn Phổ thông C nhiều sao con?"

Tôi không rõ Chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với mẹ thế nào, nhưng có thể phỏng đoán cô đã thuyết phục được mẹ bằng hàng loạt những quyền lợi mà cô đã năm lần bảy lượt phổ biến cho lớp, để mẹ lựa lời khuyên nhủ tôi.

Lúc nộp danh sách về cho trường, không thấy tên tôi, cô ấy liền lập tức triệu hồi tôi đến phòng giáo viên một lần.

Cơ mà tôi nói rồi, học bổng lần này tôi không tham.

"Con không muốn đến Bangkok." - Bát cơm trước mặt đã sớm bị tôi chọc ngoáy đến tơi khô cả lên. - "Ở đây đang tốt, Phổ thông C cũng tốt, con muốn tập trung ôn thi chuyển cấp hơn là bỏ thời gian thi học bổng."

Có vẻ như gần đây tâm trạng của tôi rối bời, thành ra mới có tí chuyện trái ý đã khiến tôi nóng nảy không nguyên do. Mẹ thấy tôi thái độ bắt dầu khó chịu bèn dừng lại một khoảng lẳng lặng nhìn tôi, sau đó giọng mẹ mềm đi đôi chút.

"Mẹ hiểu. Ý mẹ là, hiếm khi có cơ hội, mẹ không muốn con bỏ lỡ."

Đương nhiên tôi hiểu được lòng người lớn. Đối với chuyện con cái đều muốn chúng được trải nghiệm được những điều tốt nhất. Từ trước đến nay mẹ chưa từng áp lực tôi chuyện học hành, tất cả đều để tôi được chủ động. Đúng thật là cơ hội lần này thật sự tốt, mẹ chẳng qua là muốn tôi đừng màn đến chuyện tài chính xa vời mà cân nhắc thử.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ