Chapter 52: Tertius (Điều thứ ba)

2K 182 60
                                    

Chapter 52: Tertius (Điều thứ ba)

Lại nói, phải phải, tôi sinh ra vốn là đứa thiếu thốn nên lòng dạ lúc nào cũng hẹp hòi.

Thiếu thốn tình cảm của bố, cho nên tôi rất ghét có đứa con nít nào trong xóm chạy đến làm thân với mẹ tôi mỗi lần bọn nó sang mua nước.

Thiếu thốn vật chất, thành ra hồi nhỏ tôi chỉ thích chơi một mình, để chẳng phải chia sẻ mấy món đồ chơi ba xu ba que của mình với ai.

Thiếu thốn bạn bè, tới lúc chơi với Nam, tôi chỉ biết tò tò đi theo nó, cũng chỉ kết thân với mỗi mình nó.

Thiếu thốn thời gian, bởi thế tôi luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, đem suy tư của mình dẹp sang một bên để mà đi lo những chuyện có ích, chứ chẳng dám đem chuyện tâm sự với ai.

Vậy mà từ khi gặp Becky, trong suốt nhiều năm chứng kiến đứa trẻ trúc trắc bước vào cuộc đời mình, một đứa độc tài bảo thủ như tôi, cũng đã cho phép mình được rộng lượng.

Tôi rộng lượng san sẻ những cái ôm của mẹ cho con bé khi nó càn quấy không yên. Tôi rộng lượng đem chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi bỏ công là làm cho nó hơn chục cái bình tưới. Còn biết nhẫn nhịn, vì một lời nói của dì Rawee mà trở thành bạn với nó, dù rằng thời điểm ấy bọn tôi cả ngày chỉ biết hục hặc khó chịu với nhau.

Lại còn, bởi nhìn thấy Becky bị đau, tôi sẽ khóc vì nó.

Tôi đã biết mở lòng mình hơn.

Nhưng lạ ở chỗ, tôi sẵn sàng đem tất cả những gì mình có khả năng chia cho người khác. Duy chỉ với Becky, tôi lại chẳng muốn sản sẻ con bé với bất cứ ai khác. Như thể tôi chỉ có mình nó, như thể lo sợ rằng nó sẽ không còn gần gũi với tôi nữa.

Thế nên giờ đây nhìn con vẻ cùng những đứa khác vui vẻ ở cùng một chỗ, phải nhường nó đi với thằng Nop, Yaya hay con nhỏ Mink xấu tính. Tôi không tài nào chịu nỗi.

Lại nói, phải phải, cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn là đứa ích kỷ, ki bo đấy.

Ai bảo Becky tốt như vậy, ai bảo Becky cứ quấn lấy tôi, ai bảo Becky ngang nhiên đóng chiếm một miền tươi mát thênh thang trong lòng tôi?

"Ai bảo nhóc con kia lớn lên xinh đẹp làm chi không biết." - Tôi bất mãn càu nhàu với Blacky.

Chắc đây là lần thứ ba thứ tư gì đấy tôi than vãn với con mèo đen rồi. Trông gã ta ngờ nghệch nằm phơi cái bụng tròn trĩnh của mình ra để tôi gãi gãi, tôi nhịn không được mà phì cười.

Nhìn trời đã tắt nắng, tôi nhận ra mình ngồi đây chắc cũng phải gần cả tiếng đồng hồ. Gần đây tôi không thường xuyên tới lui khu hẻm nữa, phần vì Blacky không có thường xuyên ở đây, phần vì bà ngoại đã đánh tiếng dặn dò, tôi không được phép gặp lại người đàn ông kia.

Nhắc mới nhớ, từ hồi nhập học tới giờ cũng không còn gặp chú Torn nữa. Chắc là chú bận lo chuyện học hành của con trai ở Bangkok hay là bận công việc gì đó tôi không biết. Thành thử tôi và chú cứ vậy mất liên lạc.

Thỉnh thoảng tôi vẫn muốn gặp chú để lục lọi một chuyện cũ của nhà mình từ chú ấy. Dù điều đó chẳng cần thiết chi song tôi vẫn nhớ dáng vẻ kể chuyện đầy cuốn hút của chú Torn. Khi ấy tôi còn âm thầm ngưỡng mộ, con trai chú ở nhà hẳn phải hạnh phúc lắm khi được bố kề cạnh tỉ tê.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ