Chapter 27: Princeps cum aliis princeps

2.3K 313 73
                                    

Chapter 27: Princeps cum aliis princeps (Hai nàng công chúa với nhau)

Đó, vậy mà tôi bị đau dạ dày thật...

Nguyên nhân nằm ở phần xôi sầu riêng tôi ăn vào buổi trưa trước khi đến trường. Quái lạ ở chỗ suốt năm tiết học tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả hoặc có mà tôi không nhận ra. Về nhà khi không tự nhiên dụng dạ lại biểu tình kịch liệt, còn không chắc có phải vì nhìn thấy Becky mà tôi trở nên như vậy hay không nữa. Nói thế thì tội cho nó quá, con bé còn chưa làm gì tôi nữa là.

Ở trong nhà vệ sinh tôi ôm bồn nôn mửa liên tục, cổ họng nóng ran khó chịu cực kỳ. Lâu rồi tôi chưa có trải qua tình cảnh chật vật thế này, đến độ bà tôi đang loay hoay làm gì đó trong bếp cũng phải bỏ dở vào xem tôi thế nào. Phải mất một lúc tôi đem mọi thứ nôn sạch, sau đó mới có thời gian thở lấy lại sức tắm rửa qua cho sạch sẽ.

"Bà đã dặn Freen buổi trưa không nên ăn quá nhiều xôi rồi mà còn không nghe."

Bà pha một ly giấm rượu táo đưa đến cho tôi bảo tôi mau uống một ngụm. Vừa nâng ly lên nhấp tôi đã vội nhăn mặt, cái vị chua lè tập kích khoang miệng khiến tôi muốn phun ra, lại nghĩ đến chiếc dạ dày đáng thương của mình đành nuốt xuống. Bàn tay bà xoa liên tục trên lưng tôi cũng phần nào giúp tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Mà mẹ con đâu rồi bà?"

Chờ cho đợt sóng cồn cào trong bụng vơi đi, tôi mới để ý quanh nhà. Nãy giờ tôi không nghe tiếng cũng không có thấy mẹ, nghĩ vừa nãy ở trên đường đi học về Nam có bảo thấy mẹ ở ngã ba. Vậy là mẹ ra ngoài thật.

"Mẹ bảo có việc bận gì đó nên đi từ chiều rồi, có nhớ bà hâm lại đồ ăn tối cho con nè. Kiểu này chắc bà phải nấu cháo cho Freen thôi chứ ăn bậy bạ vô lại nôn nữa."

Bà vừa nói vừa đưa tay lên gõ gõ trên đầu tôi ra chiều trách móc. Có lỗi ghê, do tôi ham ăn, buổi trưa thấy mẹ nấu món ngon nên không thèm nghe lời bà cứ ăn cho hả dạ. Cuối cùng lại gánh phải hậu quả thế này. Bụng tôi thì ra cũng không được khỏe lắm, sau này phải để ý mấy món nếp với cốt dừa kẻo lại gặp chuyện.

Đợi bà ra khỏi phòng, tôi mới mệt mỏi nằm vật xuống nệm, tới giờ vẫn còn có cảm giác cổ họng như bị đốt cháy. Tay tôi gác lên trán, định nhắm lại nghỉ ngơi một chút. Chưa được bao lâu thì đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ hàng xóm. Chết dở, con bé sang tìm tôi, còn chưa kịp nói gì với nhau tôi đã cắm đầu chạy như vậy, không biết nó có giận tôi không nữa.

Thế là tôi ngồi bật dậy tính chạy đi tìm Becky, nhưng nghĩ tới lỡ đâu gặp nó dạ dày tôi lại kêu số thì tôi có hơi chùn bước. Dù biết con bé chẳng liên quan gì, cơ mà nhớ tới cảm giác cồn cào ban nãy tôi bèn rút lùi, một lần nữa ngả xuống nệm.

Tâm tư tôi bắt đầu chia ra làm hai luông suy nghĩ.

Thú thật, tôi đã lo lắng lúc đó. Khi nghe Phim bày trải lòng về cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Vì tôi thật sự nghĩ đến Becky, chẳng qua do tôi cứ chạy đi tìm đường lui mà một mực phủ nhận.

Cho nên khi biết được dạ dày của mình là vì yếu tố tổn thương vật lý mà nôn nao, cồn cào, tôi thấy rất nhẹ nhõm. Đồng thời cùng tồn tại song song vẫn là sự sợ hãi nho nhỏ bủa vây trái tim của tôi. Tôi không rõ bản thân mình, không cách nào giải thích được tại sao lại là Becky chứ không phải ai khác.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now