Chapter 42: Rituale (Nghi thức)

1.9K 248 83
                                    

Chapter 42: Rituale (Nghi thức)

"Ô kìa, tiểu cô nương xinh đẹp nhà ai mà còn ra đường giờ này thế kia? Trễ rồi mình vào nhà uống sữa xong đi ngủ cho mau lớn hen."

Thấy Becky đằng đằng sát khí giữ chân kẻ địch không cho tẩu thoát, nhỏ Nam hèn mọn cười khì khì, lên tiếng nịnh hót. Không biết có phải do gần đầy học võ nên sức khỏe của con bé ngày càng cải thiện hay không, mà lực ở tay rất chắc. Tôi lén giẫm lên bàn đạp mấy lần cũng không thể nào dịch chuyển được bánh xe.

"Mới 6 giờ à, trễ hồi nào?" - Becky hất cằm nhìn Nam nói, sau đó nó chĩa mũi dùi sang tôi khơi tội. - "Còn chị này? Hẹn người ta qua chỉ bài tiếng Anh, giờ tính trốn đi hả? Đừng tưởng hôm bữa tui không biết chị được có bảy điểm rưỡi."

Chết dở, tôi quên mất tiêu. Đúng thật là hồi đầu tuần tôi có nhờ đứa nhỏ chỉ lại bài cho mình để làm kiểm tra cải thiện điểm. Giờ thì hay rồi, kiểu gì con bé cũng hành tôi ra bã.

"Hờ hờ, dạo này học nhiều quá, P'Freen không có nhớ..." - Tôi ậm à ậm ờ trả lời con bé. - "Mà...mà giờ tụi chị phải đi học bù á...hẹn em khi khá-...a a ui da...ui da..."

Chưa đợi tôi nói hết câu, Becky đã sấn tới nắm lấy bên tai trái của tôi, xoắn một cái dứt khoát. Con bé không dùng nhiều lực nhưng do bị tập kích nên tôi bất ngờ oai oái la lên. Nó biết tôi đang nói dối trốn tội mới tức giận như thế, đã vậy còn có ý định đẩy nó ra khỏi cuộc vui nữa.

"Y chang mẹ tao ở nhà hay cho bố tao ăn đòn ghê." - Nam lầm bầm trong miệng.

Becky trông tôi đau đớn khổ sở cũng không đành lòng nhéo nữa, buông lỏng tay ra. Giây tiếp theo sợ tôi nhanh hơn một bước, nó đứng chặn đầu xe khoanh tay trước ngực.

"P'Freen xạo người ta, nãy rõ ràng hai người mới nói ra khu miếu hoang nha!" - Nó chun mũi nhe răng, coi kìa, sợ ghê. - "Ai dạy ở đó mà nói học bù?"

Nghe con bé quở trách, tôi với Nam chỉ biết cùi đầu im lặng chứ không dám hó hé gì. Nam nhìn đồng hồ đeo tay, còn đâu hai mươi phút nữa là tới giờ hẹn. Con nhỏ dùng chỏ huých huých tôi, ý bảo tôi mau chóng tìm cách giải quyết.

Cách gì đây? Tôi có khác gì nó đâu, thậm chí còn mang thêm cái danh 'sủi kèo' với Becky nữa.

Giờ sao ta? Hay là tôi lại quay sang thất hẹn với Nam để lôi bài vở đi ôn tập với Becky cho êm chuyện? Nhưng mà, tôi cũng rất muốn đi đến khu miếu hoang xem nhóm sinh viên làm lễ cầu cơ nữa, bỏ qua dịp này là coi như không còn dịp khác để tham gia.

Khổ ghê, hẹn giờ nào không hẹn đi hẹn cái giờ quái đản kỳ cục.

"Ê hay tao ở nhà, mày ra chỗ hẹn với tụi nó đi." - Tôi nghiêng đầu thì thầm với Nam.

"Đó, tính bỏ tao nữa hả?" - Nam chùng giọng xuống.

"Chứ không lẽ bỏ em?" - Becky chống nạnh, chanh chua đôi co từng tiếng với Nam.

...

Tôi đứng cửa giữa nhìn hai tụi nó dùng ánh mắt giao đấu qua lại không ai nhường ai, trong lòng buông một tiếng thở dài.

Đúng thật là tình ngay lý gian.

Phải chi lớn lên đàn ông cũng giành giật tôi kiểu này thì phước phần của tôi lớn quá rồi đúng không? Đằng này để cho hai đứa, một lớn vô giác còn một nhỏ thì vô tri, đây không phải là nghiệp báo thì gọi là gì?

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | ROpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz