Chapter 33: Ut molestus (Phiền lòng)

2.2K 258 64
                                    

Chapter 33: Ut molestus (Phiền lòng)

Để xem, người ta thường cho rằng giai đoạn cấp Hai đám thanh thiếu niên bọn tôi vốn tim gan đã bắt đầu lục đục, tình ý tứ lung tung, hoa xuân chớm nở. Có điều vẫn còn vô tư, vẫn còn được phép nông cạn trong một khuôn khổ nhất định.

Thời điểm tôi học lớp Sáu, công việc của mẹ tôi phần nào đã ổn định, xe nước của bà cũng ngày một đắt khách hơn, chỗ nợ tín dụng mặc dù mỗi tháng vẫn trả, có điều sau đó vẫn còn khoản dư để nhà tôi dành dụm chút ít.

Tôi còn có thể quen biết được Phim, một trong những đứa bạn chất lượng nhất tôi từng gặp trong đời. Thời gian đó nhờ có con nhỏ mà xã hội thu nhỏ của tôi thêm phần phong phú. Có Phim đồng hành, thành tích học tập của bọn tôi vừa vặn thích hợp với danh hiệu "đôi bạn cùng tiến" trong truyền thuyết.

Cũng vì vụ này mà tình bạn keo sơn của tôi và Nam thời gian đầu biến trở, nhiêu khê đi kha khá. Có điều sau nhiều lần tôi chứng minh được bản thân đã thuộc nằm lòng quan điểm anh em chí cốt một lòng có nhau, thì mọi thứ đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là vấn đề này về sau có thể dễ dàng giải quyết triệt để.

Lại còn có thêm, mối quan hệ của tôi với Becky trong một năm ấy mặc dù cũng đá xô sóng, sóng xô gió, suy cho cùng càng khiến hai đứa tôi trở nên khắng khít thân mật. Đâu đó tôi cảm nhận được những gắn kết chặt chẽ, những đồng điệu đan xen dần hiện hữu mỗi khi tôi cùng con bé kề cạnh. Thời gian tựa hồ là thứ ánh sáng dịu lành, không quá chói chang mà tốt đẹp, bọn tôi cũng không cần phải gấp gáp, cắt nghĩa hay định danh rõ ràng bất cứ điều gì.

Bởi thế khi ấy tôi còn nghĩ ước chi cứ dừng lại mãi ở những năm cấp Hai thì tốt biết mấy.

Đương nhiên là điều không thể, mà chuỗi sự kiện diễn ra sau đó cũng khiến tôi sớm triệt tiêu tư tưởng này. Mấy năm cấp Hai, lẽ ra tôi phải được như lũ bạn của mình, không cần dư dả thoải mái đâu, ít nhất cũng phải vui vẻ tận hưởng cái tuổi vô tư được phép sai lầm.

Cũng như tôi đã nói trước đây, một vầng mãn nguyệt là lời chúc phúc, nhưng lại không biểu trưng cho cuộc đời tôi.

Có những sự xa cách, những lời chia tay, lại có những mới mẻ mà tôi buộc bản thân mình phải chấp nhận.

Đến tận bây giờ đôi khi hồi tưởng lại, tôi không hối hận song trong lòng vẫn âm ỉ đau nhức.

Tôi lên lớp Bảy, có nhiều thay đổi nho nhỏ diễn ra xung quanh. Tỉ như Phim lúc này đã trở thành lớp Phó học tập, bọn tôi bỗng dưng trở thành cặp đồng môn quyền lực nhất trong lớp. Giờ ra chơi nào cũng sẽ có bốn năm đứa tụ quanh chỗ bàn học của tôi và nó để hối lộ, mua chuộc làm thân. Thêm cả Phim cuối cùng cũng được bố nó cho đi học thêm Toán chung với tôi và Nam, còn được đi bằng xe đạp nữa. Mấy bữa nào Nam cúp cua thì sẽ có Phim chở tôi đi ké dù nhà bọn tôi cách nhau cả đoạn xa.

Richie cũng đã lên cấp Hai, tính tình thằng nhóc ở trường khá hòa đồng nên thành ra bạn bè ngày một nhiều. Thời gian rãnh dành cho bọn tôi cũng ít lại. Dì Rawee hẳn phải đau đầu lắm vì đứa lớn bắt đầu bước vào tuổi phản nghịch ưa chống đối. Tuy rằng nó hiền lành hơn hẳn so với bọn cùng tuổi, nhưng con trai mà, ít nhiều gì cũng phát sinh tư tưởng đi ngược lại với bố mẹ. Tần suất tôi bắt gặp thằng bé bị phạt ngày càng tăng lên mỗi khi tôi sang nhà nó chơi.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now