Chapter 47: Becky ledo pubertatem (Becky dậy thì rồi)

1.9K 193 25
                                    

Chapter 47: Becky ledo pubertatem (Becky dậy thì rồi)

Thật sự mà nói cho đến thời điểm hiện tại tôi với Becky không biết đã bao nhiêu lần tách nhau ra. Hình như tôi cũng từng nhắc tới rồi, gây lộn lặt vặt thì nhiều vô số kể, nhưng đến mức không nhìn mặt nhau tính bằng tháng, bằng năm thì chắc là hai lần. Lần đầu tiên hình như vào năm 2012.

Để nhớ xem, muốn bắt đầu sự kiện này hẳn phải dẫn dắt mọi người bằng một chủ đề vô cùng nóng hổi mấy năm đó, Becky dậy thì.

Trời ạ, mỗi lần nhớ lại hai đứa tôi đều phải rùng mình xin kiếu. Làm gì có đứa nào chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch đâu, riêng bản thân tôi thôi cũng đủ tư liệu để viết hơn chục chương sử sách rồi. Chỉ là so với bọn đồng trang lứa có thể nói tôi hiền hơn thật. Không trai gái nhắng nhít, không la cà chơi bời, càng không tụ tập đánh nhau gây hiềm khích.

Có điều, tâm lý dần dà có dấu hiệu "biến tướng" tất nhiên không thể nào tránh khỏi.

Becky cũng thế, song cũng không hoàn toàn như vậy.

Kể từ khi tôi biết con bé, nó vốn là một đứa trẻ ít nói, trầm tính. Vốn nó cũng đã trải qua sang chấn tâm lý trong một khoảng thời gian dài, cả quá trình hồi phục chẳng tính là dễ dàng. Thậm chí không ai có thể chắc rằng vết thương của Becky có hoàn toàn được chữa lành không. Hay chỉ là kháng thương tạm thời.

Giống như bước qua nửa thập kỷ để lớn lên, Becky lên lớp Sáu đột nhiên xổ chân cao nhòng, mới ngủ một đêm tỉnh dậy nó muốn đứng ngang bằng tôi. Càng lớn tôi lại càng thấy con bé càng đậm nét Tây, dáng vẻ xinh đẹp vẫn còn đó chứ không có mất đi, nhưng đôi lúc đi cạnh nó khiến tôi có hơi...Nói sao nhỉ, thấp hơn một bậc.

Có một ngày hè tôi ở nhà phụ mẹ gia công hàng, nhân những hôm cuối tuần rảnh rỗi mẹ sẽ nhận thêm hàng từ bố mẹ của Nam để giết thời gian. Dì Rawee bỗng dưng chạy sang tìm mẹ nhỏ to tâm sự. Dạo ấy tôi để ý dì mỗi khi nói chuyện với mẹ thường hay thở ngắn thở dài. Sau mới biết, hầu hết toàn là vấn đề xoay quay Becky.

Ngồi bên cạnh tôi vờ như chăm chú đóng hộp giấy, thực chất là dỏng hai tai lên hóng chuyện.

Dì Rawee bảo gần đây dì cảm nhận được Becky bắt đầu tạo khoảng cách với dì, không phải kiểu lạnh nhạt, nhưng đứa nhỏ không còn cái gì cũng tỉ tê với dì. Chẳng những thế, nó cũng không nghe lời như trước, có khi sẽ trả treo mỗi lần dì trách phạt, một hai câu thì liền bỏ vào phòng khóa cửa lại.

Tối hôm trước vợ chồng dì đi tiệc ở công ty về sớm hơn so với dự kiến, dì lên phòng kiểm tra thì phát hiện ra Becky lén lấy đồ trang điểm của dì về dùng. Son phấn với cả kem dưỡng da gì đó đều có đủ.

Một Richie ương ngạnh hai vợ chồng dì chưa kịp giải quyết xong, liền thêm một Becky cứng đầu cứng cổ. Nhưng Richie là con trai, bố Tây phần nào có thể dùng biện pháp cứng rắn kiềm hãm được tính ngỗ nghịch. Đằng này đứa con gái út trong nhà được bố cưng như trứng vàng, thêm cả con gái lại đặc biệt nhạy cảm hơn.

Ôi dào, người lớn sao cứ mải khổ sở thế nhỉ?

Dì Rawee không nói được với ai, cả đêm trằn trọc không ngủ. Đợi đến sáng dằn lòng không đặng đành phải kiếm mẹ tôi để trút hết nỗi lòng.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now