Chapter 46: Tele-movil (Điện thoại di động)

2.5K 187 41
                                    

Chapter 46: Tele-movil (Điện thoại di động)

"Nhớ chú rồi, phải không?"

Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, đâu đó trong ký ức bắt đầu xuất hiện một hai mảnh ghép nho nhỏ có hình ảnh của chú ấy. Lần đầu tiên là vào một năm trước, cũng là tại con hẻm này, tôi vô tình bắt gặp chú đứng cùng mẹ của mình.

Khi đó tôi còn tưởng rằng mẹ bị chú ức hiếp nên lo lắng gọi mẹ về. Giờ thì nhìn rõ được vóc dáng cao to của chú, tôi phần nào có thể chắc chắn rằng người xuất hiện ở khu miếu hoang tối đấy giải vây cho chúng tôi, cũng chính là người này.

Tôi không quen chú, nhưng có biết chú. Chú là bạn của mẹ tôi, theo lời mẹ nói là vậy. Và chú có một vết cắt dài trên cánh tay khiến tôi nhớ mãi.

"Chú là bạn của mẹ con, phải không ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

Người đàn ông không lập tức trả lời tôi, chú đứng đó nhìn tôi chăm chăm, qua vài giây sau mới từ từ đáp lại. Giọng chú ấy trầm đục mà không quá khàn.

"Ừ, một người bạn cũ của Nun." - Chú tiến về phía tôi hai bước. - "Con là Freen, đúng không?"

Nghe chú hỏi, tôi có hơi bất ngờ. Chú ấy thậm chí còn biết cả tên tôi, hẳn là mẹ cũng có nhắc đến tôi với chú rồi. Thấy người đàn ông đến gần mình, chả hiểu sao tôi không có cảm giác dè chừng dù rằng trước đó tôi với chú ấy không hề quen biết nhau. Có lẽ tôi biết đây là người quen của mẹ nên tôi mới thế. Chả biết nữa.

"Dạ, con tên Freen." - Tôi rành mạch trả lời rồi hỏi ngược lại. - "Freen được biết tên chú không ạ?"

Có phải, tôi hơi lịch sự quá rồi không?

Lúc này chú ấy chỉ còn cách tôi khoảng ba bước chân, để tôi vừa vặn quan sát thật chi tiết những đường nét trên gương mặt người này.

Người đàn ông trạc tuổi mẹ tôi, nước da rám nắng trông rất cứng cỏi. Ngoại trừ vết cắt trên tay, tôi phát hiện dưới đuôi mắt phải của chú còn có một vết sẹo nhỏ sượt ngang qua. Chú ấy trông còn trẻ chưa đến mức già dặn, có điều mái tóc đã lắm sợi bạc hai bên mai.

Bà tôi hay bảo nhiều người còn trẻ mà có tóc bạc là do hay lo toàn nhiều chuyện trên đời. Vậy chắc chú ấy phải suy nghĩ nhiều lắm đây.

"Con gái sao lại khách sáo thế?"

Chú mỉm cười, bàn tay  nâng lên xoa trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng.

Tôi ngẩn người, vừa rồi chú ấy gọi tôi là con gái, còn làm hành động dịu dàng như thế với tôi. Cứ như, cứ như là mẹ tôi vậy. Một cảm giác gần gũi mà xa lạ vô cùng. Tôi nhất thời im lặng không biết phải nói gì.

"Chào Freen, chú tên Torn." - Không nghe tôi lên tiếng, chú ấy nối tiếp lời mình, đồng thời đưa tay ra trước mặt tôi.

Torn sao?

Hồi còn nhỏ tôi chỉ đón nhận nó như một cái tên bình thường. Mãi về sau khi lớn lên rồi tôi vô tình biết được, Torn đâu đó trong tiếng Anh, còn có nghĩa là vỡ nát.

"Chú Torn..." - Tôi lẩm nhẩm tên người đàn ông trong miệng, chần chừ bắt lấy tay chú ấy. Bàn tay khá to so với tôi, lòng bàn tay thô ráp.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now