Chapter 35: Lets 'domum (Tụi mình, về thôi.)

1.8K 260 48
                                    

Chapter 35: Lets 'domum (Tụi mình, về thôi.)

Rốt cuộc tôi cũng có thể hiểu, cùng bạn thân giận dỗi chính là cảm giác mệt mỏi, suy kiệt đến thế. Thời điểm đó tôi vẫn chưa có người yêu để chiêm nghiệm xem gây gổ với người yêu hay bạn thân tệ hơn. Chắc cũng không cần phải có để hiểu, đôi lúc nhìn Phim với bạn trai của nó xung đột, tôi chỉ thấy phi lý chứ chả có gì đáng quan tâm.

Nói chung là, ừ đó.

Mấy ngày tiếp theo của tôi trôi qua thật mơ hồ, giống như bị thời gian đẩy tới, đi học một mình, về nhà một mình, đến lớp học thêm một mình. Ở trường, trừ những lúc đi cạnh Phim tôi sẽ cố trưng ra biểu cảm bình bình ổn ổn, không thì tôi toàn lén lút thở dài. Bởi tôi không muốn con nhỏ để tâm đến chuyện không hay giữa tôi và Nam rồi suy nghĩ nhiều.

Tôi hạn chế giáp mặt cùng Nam nhất có thể, thật sự đối diện với nó tôi không biết phải chọn cho mình bộ dạng ra sao mới gọi là phù hợp. Tôi có giận Nam, rất giận là đằng khắc, nhưng tôi không muốn cứ dùng cách đâm bị thóc thọc bị gạo để giao tiếp với nhau. Ít ra hai đứa bọn tôi cần sự bình tĩnh.

Nam cũng không còn tiếp tục cùng Becky diễn trò trước mặt tôi nữa. Có lẽ nó đã nhận ra điều đó quá ấu trĩ cũng nên. Vài hôm đi học thêm, Nam không ngồi gần tôi mà dời hẳn ra sau tận hai dãy bàn. Thỉnh thoảng tôi có chút cảm nhận được nó nhìn mình, song vẫn là không đứa nào chủ động bước lên một bước.

"Freen! Điểm Văn của bà lần này cao lắm, giỏi ghê á!"

Giờ ra chơi, tôi đang đứng ở hành lang nhìn trời nhìn đất thì Phim từ đâu chạy tới bá lấy cổ tôi. Trên tay con nhỏ cầm hai bài kiểm tra Ngữ Văn, một bài điểm 8.5 của tôi, một bài điểm 9 của nó, phe phẩy trước mặt tôi.

Dạo này tâm trạng của tôi chỉ xuống chứ không có lên, cũng may còn Phim mỗi ngày tíu tít bên lỗ tai tôi. Có hơi phiền nhưng không hề khó chịu. Nó biết tôi đang trong thời kỳ nhạy cảm nên bao giờ cũng lựa những chuyện vui để nói với tôi.

"Vậy hả? Trời ơi vui quá, cảm ơn bà nhiều nha!"

Tôi nhận được kết quả tốt đương nhiên là vui, cũng nhịn không được ôm lấy cánh tay Phim lắc qua lắc lại. Chà, điểm Văn của tôi gần đây luôn giữ vững ở mức 8 hoặc 8.5 đều đều thành ra tôi hào hứng lắm. Một phần cũng nhờ Phim in giúp tôi vài tài liệu mẫu để tham khảo, tôi cảm kích vô cùng.

Hai đứa con gái đứng giữa hành lan vui như chim sẻ thu hút sự chú ý của mấy đứa khác làm tụi nó phải ngoái đầu lại dòm ngó.

Còn chưa đủ vui mừng, đột nhiên rơi vào tầm mắt tôi là hình ảnh nhỏ Nam đang đứng ở cuối dãy hành lang, gần chỗ tôi đang đứng. Hai ngày rồi tôi không thấy nó, đợi khi gặp lại trong tình cảnh như vậy quả nhiên là có hơi...

Nam nhìn tôi, tôi không lường trước được sẽ đụng mặt nó trong tình huống ấy, bị bất ngờ nên ý cười trên khuôn mặt từ từ hạ xuống. Thái độ của Nam cũng trở nên khó đoán hơn hẳn, không phải cái kiểu lạnh nhạt những ngày trước, chỉ lo rằng mình ngộ nhận, nhưng tôi thấy được đôi mắt nó lộ ra vài tia mất mát.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon