Chapter 3: Ignis (Lửa)

2.7K 250 34
                                    

Chapter 3: Ignis (Lửa)

Mỗi đứa trẻ lớn lên đều sẽ trải qua những ám ảnh tuổi thơ khác nhau, đó là một trong những quy luật phát triển bình thường không có gì phải bàn cãi.

Có đứa từ nhỏ đã sợ tiếng ồn, sợ bóng tối, có đứa sợ rắn rết, côn trùng. Còn có đứa sợ cả ông kẹ hay bà ba bị không rõ nguồn gốc xuất xứ trong mấy câu chuyện được cho là kinh dị mà người lớn thường thi nhau truyền lại cho đời con cháu mỗi khi chúng nó lì lợm không nghe lời.

Tất nhiên tôi cũng đã từng nghe mẹ kể về ông kẹ, rằng ông ấy thường sẽ tìm đến những đứa trẻ hư để lấy đồ ăn của chúng, hoặc là bắt chúng đi làm lao động khổ sai rất cực nhọc, không cho ăn cơm. Tôi không rõ lúc đó mình có sợ không, chỉ khó chịu nói với mẹ, làm việc cực nhọc thì tôi còn làm được, nhưng lấy đồ ăn của tôi thì tôi sẽ giành lại vì bụng tôi rất dễ đói.

Trong trí nhớ của tôi, đó là lần đầu cũng như lần cuối mẹ kể cho tôi về ộng kẹ.

Tôi cũng không rõ mình có nỗi sợ nào cụ thể hay không, nếu có thì đó cũng không hẳn là sợ, mà chỉ đơn giản là tôi không thích. Tôi không thích nghèo, tôi không thích ồn, không thích cảm giác mắc kẹt giữa một đám đông dù là quen biết hay không, và tôi không thích cách con bé Becky nhìn tôi mỗi khi chúng tôi thấy nhau.

Thậm chí tôi còn không nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi vì bất cứ lí do gì mà nói chuyện với nhau, vì vốn dĩ tôi đâu có ưa nó. Mà con nhỏ cũng có vẻ rất không vừa mắt tôi. Nhưng mà trên có thiên, dưới có địa, không phải cứ cái gì tôi không muốn thì nó sẽ không xảy ra. Có điều, cách mà nó xảy ra cũng thật lạ.

Một buổi chiều thứ bảy nọ, Nam theo bố mẹ nó đi thăm một người họ hàng mới từ nước ngoài về. Nó có hứa hẹn với tôi sẽ đem bánh kẹo ngoại sang cho tôi, bắt tôi sau giờ cơm tối phải chờ nó, còn nhét vào tay tôi cái máy Brick Game, dặn tôi không được đi ngủ sớm. Tôi cũng chỉ gật đầu ừ đại để nó thôi không lằn nhằn bên lỗ tai tôi nữa.

Từ lúc chơi với nhau tới giờ, cuối tuần nào tôi cũng đi kè kè cùng nó, giờ thì không có nó tôi chỉ biết lủi thủi chơi một mình trước nhà. Nhìn đám trẻ con khác trong xóm ồn ào rủ nhau ra sân bóng, thật sự tôi thấy ngứa mắt. Cuối tuần nào bọn nó cũng chơi đi chơi lại mấy trò nhàm chán, vậy mà lúc nào cũng nháo nhào như kiểu tìm được vàng.

Tôi không buồn để ý, tập trung vào trò bắn máy bay trên cái máy game nhỏ Nam cao thượng để lại cho tôi. Ha, dù tôi vừa mới bỉu môi chê bọn nhóc kia nhàm chán, bây giờ tôi lại phải cắm đầu chơi trò thứ hai trong cái máy game chỉ có hai trò của Nam. Không thảm hại đến thế chứ? Mà thôi, tôi đâu có quyền đòi hỏi.

Dưới cái nắng chiều bắt đầu nghiêng ngả, tôi bắt gặp chiếc bóng nhỏ quen mắt in trên phần đất trống trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên thì liền thấy thằng nhóc Richie lại đang chăm chú nhìn tôi chơi game. Thấy tôi nhìn nó, nó lại nở nụ cười ngờ nghệch như mọi lần. Thằng bé này chỉ có một cách xuất hiện thế này thôi sao? Có điều tôi không thấy có gì là khó chịu cả.

"Hôm nay có mình P'Freen thôi ạ?"

Richie di di mũi giày xuống đất, thằng bé hình như vừa tập đá bóng xong, trên người nó vẫn còn mặc bộ đồ màu đỏ của đội MU. Nó ngại ngùng nói chuyện, không nhìn thẳng vào mặt tôi, mấy lần trước có Nam ở đây thì nó sẽ nói chuyện với thằng bé nhiều hơn tôi. Cò tôi thì cũng không biết nói gì với Richie vì vốn dĩ bọn tôi cũng đâu phải thân thiết gì cho cam. Trông nó e dè với tôi, tôi đột nhiên cũng thấy buồn cười.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now