Chapter 16: Fac tibi viam! (Cố lên! Tất cả chúng ta.)

2.5K 266 60
                                    

Chapter 16: Fac tibi viam! (Cố lên! Tất cả chúng ta.)

Ha, thi thoảng mới có dịp cảm nhận được cuộc sống cứ như vậy mà bình ổn trôi qua.

Thật ra thì gần đây không phải chuyện gì cũng không tốt, nhưng đúng là chuyện không tốt một khi đã diễn ra thì luôn khiến người ta kiệt quệ. Sau hôm từ Bangkok trở về, Becky rốt cuộc cùng được dì Rawee đưa đến trường một lần nữa. Không phải để đi học, mà để trực tiếp làm việc cùng với ban giám hiệu nhà trường.

Theo như lời dì Rawee kể lại, người nhà của đứa con gái kia vốn dĩ là Hiệu phó của trường Quốc tế B, cho nên ban đầu khi xử lý vụ việc, bên ban giám hiệu cử xuống một đại diện trẻ, có chút vuốt mặt vuốt mũi muốn bình thường hóa mọi việc mà cho qua. Còn nói cái gì mà chuyện bất hòa không mong muốn giữa trẻ con với nhau, phụ huynh làm lớn chuyện có thể gây ảnh hưởng đến học sinh.

Nghe có buồn cười không cơ chứ? Thế sao lúc con cái bọn họ làm ra loại chuyện đó cũng chẳng nghĩ đến loại hành vi đó cũng đã gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến trẻ con nhà người khác?

Hai đứa trẻ xích mích với nhau ngày hôm đó được cô Pohn đưa vào văn phòng. Lần lượt để từng đứa thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Người đại diện ban giám hiệu để con gái của Hiệu phó lên tiếng trước, đứa kia mới nhiêu đó tuổi đầu đã biết lươn lẹo (cái này cũng là suy nghĩ của tôi khi nghe dì kể lại...), còn chưa ai trách phạt nó đã khóc lóc như thể người bị bắt nạt là nó (đấy thấy tôi nói có đúng không?).

Nó bảo nhìn thấy Becky là bạn mới, vừa xinh xắn lại vừa học giỏi nên tò mò muốn làm quen, sở dĩ Becky lạnh lùng không đáp lại làm nó buồn rầu, đã vậy còn xô nó té.

Thậm chí Hiệu phó khi ngồi trong văn phòng làm việc thái độ còn dửng dưng, ngồi trên ghế xoay nghiêng nghiêng vẹo vẹo, gác chân lên xuống, làm như phiền phức muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Thấy con mình trưng ra bộ dáng nạn nhân, ông ấy còn tung hứng làm bộ mặt thương xót, bảo cái gì mà con mình hiểu lầm các thứ.

Trong khi đó Becky ở một bên nghe bản thân mình khi không bị đổ oan, tinh thần kém ổn định giờ đây lại như kích động nho nhỏ, run rẩy không nói được bằng lời. Cô Pohn vuốt tay đứa trẻ, khe khẽ động viên tinh thần con bé, lại bị bên kia cho là thiên vị, không biết trước sau.

Một vài đứa trẻ trong lớp được cho là có mặt lúc đó cũng được đưa tới làm chứng, bọn nó hôm ấy đứa nào cũng như tham gia trò vui, cũng nhìn thấy Hiệu phó chễm chệ ngồi đó, nên khi được yêu cầu kể lại lập tức dựa theo lời đứa con gái Hiệu phó. Duy chỉ có thằng Nop, đứa chạy đi méc cô Pohn hồi cuối giờ là còn kể đúng sự thật, nhưng cũng đã bị người đại diện lên tiếng cướp lời dẫn dắt. Không đâu ra đâu, cả bọn trẻ đều bị đưa ra ngoài ngay tức khắc.

Dì Rawee xem một màn kịch lố lăng trước mắt đương nhiên là bị chọc giận. Trước khi đến trường còn nói với mẹ tôi rằng dì không định làm nghiêm trọng vấn đề, chỉ cần phía gia đình đứa trẻ kia xin lỗi và đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra là xong. Bây giờ nhận được thái độ như thế từ đối phương, dì cuối cùng không giữ được bình tĩnh quyết đem vấn đề truy xét tới cùng.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu