Chapter 48: Vetus hostis, novus amicus.

1.5K 176 27
                                    

Chapter 48: Vetus inimicus, novus amicus (Thù cũ, bạn mới)

"Freen! Dậy đi học kìa mày!"

"Gì vậy Nam...mới nghỉ hè mà...trời còn chưa sáng hẳn..."

"Trời, nghỉ hè cái đầu mày! Còn mớ ngủ hả? Lớp Chín rồi đó, hôm nay khai giảng, dậy lẹ lên! Tao không muốn mới đầu năm mà đứng cột cờ đâu nha!"

Hả? Lớp Chín? Khai giảng?

"Ê ê khoan đã, chờ tao..."

Ha, tin được không? Thế là bọn tôi sắp sửa đối mặt với áp lực sĩ tử lần đầu tiên trong đời. Vì học trường liên cấp nên từ Tiểu học lên Trung học cơ sở không cần phải trải qua thi cử. Thành ra khi lên lớp Chín, giáo viên trong trường liền đánh phủ đầu trước nhằm mục đích đưa bọn tôi vô guồng để làm quen dần.

Hồi cuối năm lớp Tám tôi với Phim có lên kế hoạch, kiểu gì hai đứa cũng phải cố gắng vào cùng một trường, không cần chung lớp cũng được. Bọn tôi ít nhiều gì đã dự trước được mấy trường hợp bạn bè ở cấp Hai có thân thiết cỡ nào thì xa mặt cũng phải cách lòng.

Nam thì không có tham vọng thi vào trường chuyên, nhưng tôi cũng cố đốc thúc tinh thần nó, mấy năm nay đâu phải nó học dở đâu, năm nào cũng nằm trong top 10 của lớp. Tôi tin vẫn có khả năng nên thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu ngỏ ý để con nhỏ cân nhắc.

Có điều, Phim đồng thời cũng muốn vào cùng trường với anh Ten bạn trai của nó. Trong khi mục tiêu của cả bọn là phổ thông năng khiếu C. Thật ra thành tích học tập của Ten không tốt, năm ngoái đã phải trầy trật dữ lắm mới có thể đậu vào trường công, song đương nhiên không thuộc nhóm trường điểm của tỉnh.

Tôi không có ý kiến, nhưng tôi không nghĩ bố mẹ Phim sẽ để yên cho nó học tại một trường công xoàng xĩnh chỉ vì muốn học chung với bạn trai thôi đâu. (Huống hồ chi chuyện nó bồ bịch ba năm nay phụ huynh trong nhà nó vẫn chưa hay) Thay vì để tự thân Phim được cân nhắc giữa các lựa chọn, gia đình Phim chỉ định một trường C, hai là đi du học, vậy thôi.

Mẹ tôi thực lòng mong tôi có thể vào trường chuyên cơ mà cũng chẳng ép buộc tôi phải đậu cho bằng được trường này trường kia. Miễn sao tôi vẫn thoải mái học tốt, phát triển tốt là ổn. Hiểu là chỉ vì muốn tốt cho nó nhưng cách của gia đình Phim nói thật có hơi cực đoan.

Ở tuổi bọn tôi càng ra sức cấm cảng, ép buộc thì khả năng chống chế càng cao. Những sự kiện con cái phản kháng gia đình rồi lỡ dại làm mấy chuyện tổn hại cho bản thân và gia đình tôi nghe đến đặc cả hai tai. Phim ảnh nhiều bộ được dựng lên cũng chỉ để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh về tình trạng này. Tôi chỉ hy vọng Phim biết nghĩ, không chỉ vì bố mẹ mà còn vì nó nữa.

Chung quy lại thì, nhức đầu lắm.

"Freen, 'Follow the Sun' cập nhật chương mới rồi."

Đang trong tiết Địa lý, Phim vừa nghịch điện thoại dưới hộc bàn vừa huých chỏ vào người tôi nói. Tôi nhìn con nhỏ đang ngang nhiên cắm cúi lướt internet dù đang ngồi bàn đầu mà có chút ngỡ ngàng. "Viên thuốc ngủ" trong truyền thuyết ngồi ở bàn giáo viên vẫn miệt mài đọc bài cho bọn tôi chép, thầy ấy đã có tuổi thành ra khá lười đi lại. Không chỉ mỗi Phim, một đám ở hai dãy bàn cuối lớp cũng đang nhao nhao nhưng chả hiểu sao thầy vẫn bình thản như không có gì.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now