Chapter 4: Cicatrix (Sẹo)

2.6K 266 37
                                    

Chapter 4: Cicatrix (Sẹo)


Tôi đã từng nói về lần gặp gỡ kỳ lạ của tôi và đứa con gái nhà Armstrong chưa nhỉ?

Đó không phải là lần gặp mặt đầu tiên của bọn tôi, dù rằng lần đầu gặp quả thực đã chút kỳ lạ.

Mà là lần gặp gỡ trong giấc mơ của tôi. Tôi thật sự đã mơ thấy con bé đêm hôm ấy.

Tôi mơ thấy nó mếu máo khóc với tôi, đưa cánh tay trái đến trước mặt tôi, để tôi nhìn đến vết sẹo trên mặt cánh tay phải của nó.

Vết sẹo ửng đỏ, hình đốm lửa, giống như cứ bập bùng cháy mãi không dứt.

Chắc là đau lắm? Tôi nhớ mình đã hỏi con bé như vậy, nhưng nó không trả lời, chỉ đứng đó khóc, rồi giang hai tay như muốn tôi ôm lấy.

Lúc đó đã làm gì? Tôi có ôm con bé không? Nếu có, thì tại sao nó cứ khóc mãi thế? Lí do gì ngay cả trong mơ đứa trẻ này vẫn cứ làm phiền lòng tôi đến như vậy?

Nhưng tôi đã thấy khác, tôi nhớ mình đã không chán ghét nó như mọi lần nữa, tôi không biết cảm giác khi ấy gọi là gì, chỉ thấy lòng tôi ê ẩm như bị ai đó liên tục đánh vào, lớn lên một chút, mẹ bảo tôi đó là xót xa.

Quả thực tôi đã mơ thấy Becky, đã nhìn đến vết sẹo của nọ, đã ôm lấy nó và đau lòng vì nó. Kỳ lạ, rất là kỳ lạ.

"Freen? Freen! Dậy đi mày, bạn thân mày về rồi nè."

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gọi thân thương của Nam làm cho tỉnh giấc. Chả biết là mấy giờ rồi mà nó đã có mặt ở phòng của tôi làm loạn lên. Trong cơn mơ màng ngái ngủ tôi còn nhìn thấy trên tay nó cầm một cái túi bóng to chưa đầy những viên kẹo đủ thứ màu sắc tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Nam đem túi kẹo trút hết xuống trước mặt tôi, rất nhiều, rất nhiều kẹo. Mà tôi cũng vì thứ màu sắc lòe loẹt ấy làm cho hoa mắt ngồi bật dậy.

"Mày lấy đâu ra mà nhiều quá vậy?"

Dụi dụi hai con mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi không giấu được hào hứng cao giọng hỏi nó. Mặc dù còn chưa được thử qua tôi cũng biết chúng ngon đến cỡ nào. Ánh mắt Nam cũng sáng bừng lên khi nó thấy tôi vui vẻ, giống như vừa lập được công lớn vậy đó.

"Bác gái tao cho tao tất, đây là phần của riêng mày đó chứ tao vẫn còn cả túi to ở nhà."

Nó phấn khích đem mấy viên kẹo phân ra thành từng loại rồi liên tục giới thiệu cho tôi, nào là chocolate, kẹo trái cây, kẹo caramel sữa...Mới sáng ra đã tiếp nhận một đống thông tin từ nó nhưng tôi lại thấy ưng trong lòng. Đúng là nhỏ Nam không bao giờ thất hứa với tôi, tôi nghĩ sau này mình giàu có sẽ mua lại cho còn cả một cửa hàng bánh kẹo để bù đắp tấm lòng nhân hậu nó dành cho tôi.

Hai đứa bọn tôi ngồi trong phòng cả buổi trời mới chịu ló mặt ra ngoài. Mẹ tôi đang bón đạm cho mấy bụi cúc bách nhật và triệu chuông đang bắt đầu ra hoa của mẹ trước sân. Dạo gần đây mẹ bắt đầu có sở thích trồng hoa, lâu lâu tôi sẽ thấy mẹ đem về rất nhiều mấy chậu hoa nho nhỏ, từng chút một vào đất, tưới phân cho chúng. Tôi thì không thích hoa, nhưng tôi thích nhìn mẹ mỗi ngày chăm sóc chúng, vì trông mẹ thật vui vẻ.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum