Chapter 6: Amica (Bạn nhỏ)

2.8K 248 32
                                    

Chapter 6: Amica (Bạn nhỏ)

Làm bạn sao?

Hồi đó tôi bắt đầu kết bạn với Nam như thế nào nhỉ?

Đơn giản là mẹ nó mỗi lần sang giao hàng gia công cho mẹ tôi luôn chở theo nó. Dần dà về sau thì ném nó hẳn cho tôi để tôi kèm nó học bài, cuối cùng chúng tôi thân với nhau lúc nào không hay. Mà một phần cũng vì Nam nó luôn chủ động bắt chuyện với tôi trước và tôi thì luôn khoái mấy trò quái đản của nó.

Còn Richie hả, bây giờ tôi có thể gật đầu xác nhận thằng bé cũng như một người bạn của tôi. Nhưng tôi có thể chơi với thằng bé, cũng là vì nó chạy tới tìm tôi với Nam để chơi chung, chứ cũng không phải là tôi bắt đầu trước.

Nghĩ lại, đó giờ tôi chưa từng chủ động kết bạn với ai cả, giai đoạm ấy cũng chỉ có Nam và thằng nhóc Richie là bạn của tôi, tôi đã thấy nhiều rồi. Đôi khi tôi nghĩ mình và con bé Becky giống nhau ở chỗ rất khó đi kết bạn. Vậy mà bây giờ, tôi lại ngồi đây tìm cách để kết bạn với nó.

Khi dì Rawee hỏi tôi có thể làm bạn với Becky không, trong đầu tôi đã lập tức từ chối vì thú thật tôi không nhìn thấy được sự hài hòa đồng bộ trong hình ảnh tôi đi cùng con bé. Hoặc là tôi chưa cảm nhận được mình có đủ kiên nhẫn để làm cho con bé chấp nhận tôi, hay nói đúng hơn là để tôi chấp nhận ánh mắt chán ghét nó dành cho tôi.

Dù cũng chỉ là con nít nhưng tôi có thể hiểu rằng con người ta không ai lựa chọn đâm đầu vào những thứ vốn dĩ đã từ chối tôi. Nói thẳng ra là tôi không muốn cố để tiến vào cuộc đời ai đó khi họ ngay từ đầu đã không mở ra cánh cửa cho mình. Trường hợp của con bé Becky đối với tôi là một điển hình.

Nhưng nhìn thấy nỗi thống khổ bất đắc dĩ xuất hiện trên khuôn mặt của dì Rawee, như hạ mình xuống để mong cầu từ tôi, một đứa nhỏ con chưa biết dì được bao lâu, thì tôi lại động lòng không thôi. Tôi nhớ mình đã khó khăn gật đầu, còn dì cứ nói cảm ơn tôi, mấy lần như vậy đó.

Lại một đêm nữa tôi nằm lăn lộn trong phòng không tài nào ngủ được. Đau đầu quá!

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó đang dần xáo trộn cuộc sống yên bình của tôi. Trước đây mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống nghèo khó ở tỉnh Chachingsao theo một cách lạc quan của riêng tôi. Từ khi nó đến, mọi sự bận tâm trong ngày của tôi gần như tập trung hết 60% vào nó, giống như trái đất vậy, cuộc sống của tôi đang bắt đầu xoay quanh nó.

Còn nó, đích thị chính là mặt trời, hừng hực như đốm lửa, ban đầu thì cháy cạnh, càng lúc càng thiêu đốt tôi.

Hai ngày sau đó tôi không gặp gia đình Armstrong, nghe mẹ bảo cả nhà họ lên Bangkok một chuyến theo định kỳ để theo dõi tình hình sức khỏe tâm lý của Becky. Cứ mỗi khi đi học về, tôi đều cố tình chạy lướt ngang qua cổng nhà con bé nhìn vào, rồi mới quay đầu xe vòng ngược về phía nhà mình. Ngày đầu tiên thì Nam không để ý, đến ngày thứ hai nó đã bắt thóp được tôi.

"Ê, bộ mày chờ con bé Becky về hay sao mà hai bữa nay thấy mày rình rập hoài vậy?"

"Hồi nào đâu? Tao làm gì có."

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now