Chapter 49: Non potes (Không được)

1.7K 169 31
                                    

Chapter 49: Non potes (Không được)

"Mink, nói rằng...muốn xin lỗi em."

Âm lượng của Becky nhỏ đi, tôi ở một bên nghe con bé nói thế cũng có chút bất ngờ. Chuyện này đúng là lạ thật. Mấy năm trời chưa có nhắc đến, cái đứa bắt nạt ấy bấy giờ từ đâu xuất hiện, lại có ý muốn giảng hòa.

Sau sự kiện kia Mink bị chuyển sang lớp khác, thi thoảng trong trường nó với Becky ắt hẳn phải chạm mặt không ít. Có điều nước sông không phạm nước giếng, năm năm Tiểu học của Becky coi như cũng bình ổn trôi qua vì vốn con bé không đặc biệt mở rộng phạm vi vòng tròn bạn bè của mình (mải cho đến lớp Năm nó mới bắt đầu thân thiết với Yaya mà). Thành ra dần dà cũng đem chuyện bị bắt nạt ném vào quên lãng.

Đùng một phát lên cấp Hai thì bọn nó lại chung lớp, cái này có được xem là nghiệt duyên không?

"Tự nhiên nó chủ động lại nói chuyện với em hả?" - Tôi nghi hoặc hỏi, vì bản thân thấy có gì đó bất thường ở đây.

"Đúng rồi, Mink ngồi dưới em một ban. Giờ ra chơi cậu ấy tới bắt chuyện với em, nói rằng hồi đó còn nhỏ thiếu suy nghĩ nên mới hành động như vậy."

Hừm, một đứa mới nhiêu đấy tuổi đã biết nói ra mấy lời thế này tôi cho rằng không đơn giản đâu. Tôi không dám đánh giá cao khả năng nhìn người nhưng có thể tự tin về khả năng chọn bạn của mình. Bằng chứng là bạn bè tôi chơi chung rất ít, tuy vậy đứa nào cũng lành tính.

Đằng này ở Mink, dù chưa bao giờ gặp nó, nhưng tôi không cảm nhận được tín hiệu tốt từ đứa con gái ấy thông qua những việc nó làm với Becky.

Đồng ý khi đó nó còn bé, cũng đâu thể nương theo lý do ấy để chống chế cho hành vi bắt nạt ác ý của nó. Còn chưa nhắc đến người bố ô dù của nó nữa, đây mới là vấn đề tôi muốn nhấn mạnh. Gia đình là tấm gương phản chiếu lớn nhất của một đưa trẻ, với cái cách ông ta không ít lần tác oai tác quái trong trường, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nửa phần tin vào trực giác của mình rồi.

Cho tôi xin đi, giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Ai nói tôi còn nhỏ mà suy nghĩ cổ hủ lề lối tôi cũng chấp nhận ấy.

"P'Freen không nghĩ Mink gì đấy đơn giản muốn làm hòa vậy đâu." - Tôi suy tư gãi gãi cằm nói ra ý nghĩ của mình cho Becky. - "Nó có nói gì thêm với em không?"

"Không có, chỉ đưa em cục gôm hình thỏ à. Lúc đầu em không chịu lấy, nhưng cậu ấy năn nỉ suốt nên em mới nhận á." - Becky nhìn cục gôm trong tay, lăn tăn trả lời. - "Trông Mink thật lòng lắm đó P'Freen."

Nghe Becky nói thế tôi liền bĩu môi, tiện thể với tay lấy cục gôm từ tay con bé đưa lên ngó ngang ngó dọc sau đó có hơi phán xét nói.

"Xì, nó từng xấu tính tới mức đó mà em dễ dàng cho rằng nó thật lòng hả? Nè em nhìn thử, ngay cả con thỏ nó cho em trông cũng gian manh nữa."

Tôi bắt chước biểu cảm nhếch mép của con thỏ đáng ghét in trên cục gôm đáng ghét từ con nhỏ đáng ghét tặng cho Becky. Đứa nhỏ thấy tôi không nghiêm túc thì tức tối đấm đấm lên vai tôi. Mặt mũi con bé xụ xuống, vừa đắn đo vừa rầu rĩ. Lâu rồi không thấy Becky trưng ra dáng vẻ phiền muộn, tôi xót xa vuốt vuốt má con bé.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now