Chương 38: Notatos! (Sút vào!)

1.9K 272 40
                                    

Chương 38: Notatos! (Sút vào!)

"Được rồi Richie, hôm nay không thắng đậm thì về nhà đừng có mà nhìn mặt hai đứa này."

"Phải đó, hai đứa này xuống xác để bắt kèo đội em rồi. Em làm sao coi cho được thì làm đi."

Đến ngày diễn ra trận chung kết bóng đá thiếu nhi tỉnh Chachingsao, bọn tôi sớm đã tập trung tại địa điểm thi đấu để cổ vũ tinh thần cho Richie. Tôi với Nam vinh hạnh được ngồi chung xe với đôi chân vàng khu phố A đến nhà văn hóa tỉnh xem các đội luyện tập trước. Trừ trận chung kết của đội Richie cùng đội thằng Nop thì vẫn còn mấy trận đá giao lưu của các đội bóng thiếu niên nữa nên cũng đông đúc lắm.

Trước khi đi ra khán đài, hai đứa tôi không quên dặn dò đồng thời gây sức ép cho Richie để nó ráng thắng trận này. Bởi đội đối phương không chỉ là phe địch của Richie mà còn là phe địch của cả tôi và Nam nữa. Thật ra thì, có mình tôi thôi.

Không biết, nhất định phải thắng mới được.

Chiến tranh nội bộ lần trước không những cung cấp cho tôi thông tin về thành viên đội đối thủ là ai, mà còn giúp tôi vạch trần sự thật nghiệt ngã về tình hình mối quan hệ của Becky và thằng Nop nữa. Nói nghe cho căng thẳng vậy đó, chứ tôi là tôi căng thẳng thật chứ không đùa.

Tôi từng nghe phong thanh đâu đó thằng Nop cũng là dân thể thao giống Richie, không nghĩ nó cũng làm cái vẻ ngữ hạnh muốn học đá bóng chuyên nghiệp. Trong khi hầu như bộ môn nào mẹ nó cũng bắt nó học cho biết với người ta chứ có môn nào ra môn nào đâu. Từ bơi lội, bóng rổ giờ còn bày đặt bóng đá. Chơi được mấy năm, lên cấp Hai chịu hết nỗi nó cũng bỏ hết đó.

Trưa hôm đó sau khi cả đám bị dì Rawee ra tay dẹp loạn phải giải tán, tôi trở về nhà, tâm trạng bực tức không thôi. Thậm chí đến chiều còn không thèm sang tìm Becky như thường lệ nữa mà trốn luôn bên nhà Nam để con bé khỏi tìm ra.

Song rốt cuộc Becky vẫn tìm ra, lôi tôi trở về hang ổ.

"P'Freen, đừng có theo phe Richie. Ai mới là bạn thân của chị?"

Trong phòng ngủ của tôi, Becky kéo một cái ghế gỗ khác ngồi xuống không ngừng mè nheo bên tai tôi. Không nhớ lần thứ mấy con bé ép cung tôi rồi, tôi nghe mà rát hết cả màng nhĩ.

"Nam với Richie." - Tôi ngắn gọn đáp lại mà không dòm mặt con bé.

"Em đâu?" - Becky lập tức sinh khí, nó chỉ ngón tay vào bản thân, hục hặc hỏi tôi. - "Sao chị bỏ quên em?"

"Em có Nop rồi còn gì!"

Tôi chịu hết nỗi quay phắc người sang nhìn Becky, con bé bị thái độ gắt gỏng của tôi dọa giật mình, hơi lùi người ra sau loạng choạng. Sợ nó té tôi bèn kéo ghế gỗ nó đang ngồi lại gần sát mình, cau mày, hai mắt trừng lên với nó.

Nhìn cho rõ đi, chị đang khó chịu đó nha!

Mặt mũi đứa nhỏ bắt đầu phụng phịu, Becky đưa tay lên vuốt phẳng lại mấy nếp nhăn in giữa hàng chân mày của tôi. Con bé càng kéo giãn tôi càng ương bướng nhíu chặt. Phải cho nó thấy tôi cũng có lúc giận dỗi chứ không phải mỗi mình nó đâu.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now