Chapter 7: Natalicius (Rất sinh nhật)

2.3K 210 11
                                    

Chapter 7: Natalicius (Rất sinh nhật)

Natalis, danh từ chỉ sinh nhật trong tiếng Latin. Natalicius chính là tính từ, một tính từ thuộc về sinh nhật, mang tính sinh nhật, hoặc là rất sinh nhật. Nếu nói một ngày sinh nhật thảm họa thì thường quá. Vậy sẽ ra sao khi có thể nói ngược lại, một ngày thảm họa, rất sinh nhật?

Tôi đã nói mọi người chưa nhỉ?

Rằng tôi không thích sinh nhật.

Bánh kem sinh nhật, hay quà sinh nhật, tôi đều không thích.

Những đứa con nít ở tuổi tôi đều rất thích sinh nhật, bọn nó mong chờ từng ngày để được tổ chức tiệc sinh nhật. Còn tôi thì không bao giờ. 

Mặc dù không thích nhưng tôi đã nhắc đến từ sinh nhật nãy giờ mấy lần rồi.

Thì đó, chung quy lại là tôi không thích sinh nhật.

Trừ hồi năm tôi một tuổi, bà và mẹ theo đúng tục lệ sẽ tổ chức một số lễ cho tôi, còn những năm về sau thì không. Mà cũng không phải do mẹ không muốn, chẳng qua là do điều kiện, và bằng cách nào đó mỗi năm đến đúng ngày sinh nhật tôi là lại có chuyện xảy ra.

Hồi hai tuổi, ông tôi khi ấy còn sống, một lần nữa lên cơn đột quỵ, cho nên mẹ đành gửi tôi sang nhà dì hàng xóm để vào viện chăm ông. Năm đó tôi đón sinh nhật cùng với hai ba vết bầm trên tay vì bị hai đứa con quý báu của dì ngắt nhéo liên tục.

Lúc bốn tuổi, tôi nhớ rõ mẹ có mua một ổ tong yip (bánh trứng) về chuẩn bị cùng tôi đón tuổi mới, chiều hôm đó, bà với mẹ gây lộn vì mớ hóa đơn điện nước đến hạn mà trong nhà không còn đủ tiền.

Hay lần gần nhất vào năm 2004, năm đầu tiên tôi học Tiểu học, nhưng là lần cuối cùng tôi trải qua cảm giác mong chờ được mừng sinh nhật. Mẹ mua rất nhiều đồ để có thể cùng tôi làm bánh, tôi đã nôn nao từ tối hôm trước. Để rồi khi sáng tỉnh dậy, tôi chứng kiến hình ảnh nhà cửa tan hoang và mẹ thì bị bọn chủ nợ của bố từ đâu tới đánh đập đến túa cả máu miệng.

Ừ, tôi đã nghĩ sinh nhật của mình đúng là một thảm họa, dù lớn hay nhỏ, mỗi năm thảm họa đều xảy ra.

Thậm chí khi còn chưa là một hình hài phát triển đầy đủ, sự tồn tại của tôi trên đời đã là cơn khủng hoảng đối với gia đình tôi rồi. Tội lỗi.

Cho nên những năm về sau ở trong nhà cũng không ai trực tiếp nhắc về sinh nhật, có điều tới ngày đó, bà và mẹ sẽ nấu cho tôi những món thật ngon, hoặc đôi khi sẽ mua cho tôi cái quần, cái áo mới. 

Như vậy cũng đã đủ rồi. 

Ấy vậy mà năm nay, sinh nhật của tôi đã rất khác. Tôi không biết nữa, nếu mọi người hỏi tôi liệu rằng năm nay có chuyện tồi tệ gì xảy ra vào ngày ấy không thì tôi vẫn trả lời là có. 

Vậy thì nó khác ở chỗ nào á? 

Để tôi nhớ xem, chắc là sẽ bắt đầu vào hôm trước sinh nhật tôi một ngày.

Hôm đó là một ngày bình thường trong tuần, có điều chả hiểu sao trời nắng và nóng kinh khủng. Trước đó mấy ngày trời đổ mưa liên tục, tôi còn đùa với mẹ vậy là chẳng cần phải tốn công tưới hoa. Nhưng thời tiết thay đổi kiểu này, người mệt nhất phải nói đến bà tôi.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now