Chapter 29: Tristis sum (Buồn quá)

2.1K 282 65
                                    

Chapter 29: Tristis sum (Buồn quá)

Thoáng cái đã đến giai đoạn thi tập trung cuối học kỳ. Một tuần trước khi thi, tôi với Nam nghiêm túc dành thời gian tập trung ôn tập căng thẳng, cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân lấy đó làm động lực.

Một điều đáng mừng là kể từ lúc lên cấp Hai, việc học tập đối với Nam cũng không còn chán chường như trước nữa. Tuy không học lớp chuyên, nhưng thành tích ở lớp của nó lúc nào cũng nằm trong top 10. Bởi mấy năm gần đây công việc làm ăn của gia đình nó cũng ổn định hơn trước, mọi việc ở xưởng hàng đều do bố nó quán xuyến, mẹ Nam cũng có thời gian để chú ý đến chuyện học hành của nó hơn.

Có điều, nghe phong thanh đâu đó hình như trong lớp có đứa nào đang theo đuổi con nhỏ thì phải. Lúc ngờ ngợ ra được chuyện này trong lòng tôi như mở cờ, vài lần tôi làm bộ nói bóng nói gió vu vơ, vậy mà tự nhiên nó ngượng đỏ mặt tía tai giả lơ đánh trống lãng.

Khá khen cho Nam, để coi lần này ai nắm được cái đuôi của ai. Thù thì tôi nhất quyết phải trả, ai bảo nó mấy năm nay thường hay lôi chuyện của tôi với Becky ra chọc ghẹo. Nhưng mà cứ từ từ quan sát đã, tôi cũng ít khi đào sâu vấn đề của người khác, đối với bạn bè thì cần có sự chủ động. Tôi muốn đợi đến khi nào con nhỏ sẵn sàng sẽ kể với mình. Để đó lâu lâu tôi khơi lên cho nó giật mình chơi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, hôm ấy bọn tôi thi hai môn Toán và Sinh học. Sinh học thì không có gì để nói, chỉ có môn Toán sau khi thi xong là cả bọn nháo nhào so đáp án. Bước ra khỏi phòng thi tôi dự định sẽ chạy đi tìm Nam trước, nào ngờ lúc đó gặp được Phim đang đứng nói chuyện với bạn trai của nó ở dãy hành lang.

À để tôi kể luôn, con nhỏ với anh bạn trai của nó rốt cuộc cũng chính thức được gặp mặt rồi hẹn hò ngoài đời rồi. Khỏi phải nói, Phim vui như đi hội. Kể từ lần gặp chính thức đó ngày nào lên lớp nó cũng rù rì bên tai tôi là nó vui sướng, hạnh phúc các thứ. Trông nó với anh ta cũng hợp đôi lắm. Ôi dào, tình cảm chíp hôi mà, dù có hơi lóc chóc chút xíu nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy dễ thương đó chứ.

Thấy tôi đi ra, Phim nói nhỏ gì đó với bạn trai, hình như là bảo anh ấy chờ nó một chút, trước khi đi còn không quên bịn rịn nắm tay nắm chân. Con nhỏ chạy lại chỗ tôi, chưa gì hết đã ồn ào bắt tôi đem đáp án viết trên đề thi ra cho nó xem. Nó đứng ngó qua ngó lại kiểm tra kết quả một hồi thì hai vai thõng xuống, rầu rĩ nói.

"Thôi xong, tui sai tận ba câu."

"Gì? Còn chưa biết tui làm có đúng hay không nữa." - Tôi nhíu mày trả lời nó.

"Bà còn bày đặt khiêm tốn làm chi, ai chả biết cả khối Sáu bà chỉ thua mỗi tổ giáo viên môn Toán." - Phim lại giở cái trò ăn nói bỗ bã của nó ra, cái này không khéo để ai nghe được bọn tôi bị treo ngược trên cành cây.

Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Vừa đúng lúc đó Nam cũng chạy đến tìm tôi, thấy Phim đứng bên cạnh thì chế độ thù địch level một của nó lập tức kích hoạt. Thật ra nó không có tỏ thái độ chán ghét ra mặt, sở dĩ tôi biết được nó đang tị nạnh là vì khi không nó đột ngột trưng ra bộ mặt hân hoan đi đến bên cạnh tôi, còn bá vai bá cổ.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now