Chapter 5: Me paenitet (Xin lỗi, Becky)

2.5K 246 26
                                    

Chapter 5: Me paenitet (Xin lỗi, Becky)

Nói về Becky ấy hả?

Becky nhỏ hơn tôi 3 tuổi, cuối mùa hè năm 2007, con bé trở thành hàng xóm của tôi, nhà chúng tôi đối diện nhau.

Chắc mọi người ít nhất một lần trong đời từng đọc hay nghe ở đâu đó rằng, trong triết học có hai thế giới quan cơ bản đối lập nhau, đó là thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

Có vẻ không liên quan mật thiết lắm nhưng cái tôi muốn nói ở đây, gia đình con bé Becky và tôi là hai hình ảnh tiêu biểu cho hai tầng lớp cao thấp tại khu dân cư A tỉnh Chachingsao.

Nếu nhà tôi là đại diện cho hộ nghèo tỉnh Chachingsao, thì nhà nó ngược lại, giàu nứt vách đổ tường.

Bố mẹ nó giàu có, tôi thì nghèo lại còn chẳng có bố ở bên. Anh nó kể tôi là nó có bệnh, thế nên rất hay khó chịu. Anh nó kể tôi là nó từng bị cháy, thế nên mới bị trầm cảm.

Một đứa trẻ nhà giàu, có bệnh, hay khó chịu mà quấy khóc.

Tôi thì khác, tôi không nghĩ rằng mình là một đứa nhõng nhẽo, ưa quấy khóc.

Đơn giản thôi, vì tôi thấy mẹ tôi đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải chiến đấu với trăm vạn thứ trên đời chỉ để nuôi dạy tôi khôn lớn, tôi không muốn mẹ sử dụng ít thời gian còn lại chỉ để dỗ dành tôi. 

Tôi cũng chẳng cho rằng việc một đứa ưa quấy khóc là sai, điều đó hoàn toàn bình thường bởi nó thuộc quá trình phát triển tự nhiên của con người. Tôi nghĩ nó cũng có thể là một cách để phản xạ và biểu đạt cảm xúc thôi. Mẹ tôi cũng thường hay bảo, mấy đứa trẻ hay quấy khóc là những đứa trẻ thông minh mà.

Chỉ là tôi không muốn và không chọn đó làm cách biểu đạt sự thông minh của tôi, vậy thôi.

Vậy mà tôi nhớ hôm đó khi trở về nhà, không biết là sau bao nhiêu lâu rồi, tôi chưa từng khóc đến thảm thương như vậy. 

Suốt một lúc nằm trên nền đất thô ráp, khi đứng dậy tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh phủi sạch đất cát trên người mình. Thậm chí tôi còn tìm cách dọn dẹp đống vụn nát của chậu cúc bách nhật vừa bị con bé Becky ném đi. Khủy tay tôi vì va chạm mạnh nên đã hơi sưng và chảy máu, có chút đau rát. Mà tôi vẫn xem như chẳng có gì xảy ra, không nhanh không chậm lê bước chân về nhà.

Tôi trở về nhà, nhắm mắt đi thẳng qua xe nước của bà mà không buồn liếc mắt. Chỉ khi tôi đi hết khoảng sân nhà và bắt gặp mẹ đang cẩn thận hái lá sâu cho mấy chậu cây. Mỗi ngày đều đặn hai lần sáng chiều, mẹ vẫn vui vẻ chăm sóc cho từng nụ hoa vì đó là niềm yêu vui của mẹ. 

Nhìn mẹ như thế, hình ảnh của chậu cúc bách nhật tan nát dưới đất hiện lên trong đầu tôi. Cơn đau đột nhiên tập kích tôi lần nữa. Sóng mũi tôi cay xè còn hai hốc mắt nóng hổi. Tôi lúng túng tới mức tay chân lựng khựng va vào cánh cửa tạo nên âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của mẹ.

Mẹ quay sang, thấy tôi mẹ liền nở nụ cười. Khi mẹ cười tôi đều thấy mẹ đẹp đến mức mình cũng có thể hạnh phúc mà cười theo. Hôm nay khác quá, trong khi mẹ vẫn giữ nguyên nét tươi cười với tôi, còn tôi thì lòng đau như cắt. 

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ