Chapter 15: Res accipere tempus.

2.6K 275 55
                                    

Chapter 15: Res accipere tempus. (Chuyện gì cũng cần phải có thời gian.)

Sau sự việc diễn ra ngày hôm đó, Becky được bố mẹ đưa lên Bangkok để gặp bác sĩ theo dõi tình trạng tâm lý. Tôi để ý thì khoảng thời gian đầu khi mới về Chachingsao thì cứ nửa tháng là gia đình sẽ cho con bé đi tham vấn một lần. Dần dà đến thì tần suất thấp lại, sẽ theo định kỳ mỗi tháng một lần, nhưng giờ còn chưa đến lịch hẹn, vợ chồng dì Rawee đã đưa con bé đi.

Do Richie còn phải đi học nên lần này nó không có đi theo mà ở nhà với P'Sa, tội lắm, nói vậy thôi chứ đi học về, cơm nước xong là nó liền kiếm chuyện chạy đi tìm tôi rồi. Gia đình nó ở lại Bangkok hai ngày, có nghĩa là phải đến mai mới về tới. Như thường lệ, trời chập choạng tối, Richie hoàn thành bữa tối lập tức qua nhà rủ tôi sang bên nó xem phim hoạt hình.

Mấy bữa trước nó được đối tác của bố gửi tặng cho mấy DVD phim hoạt hình Disney. Phải nói là ngày hồi đấy ở Chachingsao mà nhà nào gắn cáp truyền hình có kênh Disney đã oai cỡ nào, đằng này thằng bé còn có đĩa phim bản gốc nữa. Cũng may trong xóm nó chỉ chơi với mình tôi với Nam, chứ không là bọn con nít đòi bu đen bu đỏ ở nhà nó rồi.

"Tụi mình xem Monsters, Inc. nha P'Freen! 'Công ty quái vật' ấy. Đợt trước tính xem mà chị phải về làm bài mất tiêu."

Richie cầm đĩa DVD quơ quơ trước mặt tôi, tôi liền gật đầu đồng ý. Sở dĩ là DVD bản gốc nên không có phụ đề hay thuyết mình tiếng Thái để tôi xem hiểu, nhưng Richie sẽ ở một bên vừa xem vừa dịch lại cho tôi nên có thể bấm bụng chấp nhận. Với cả cũng có mình nó, không chơi với nó thì thấy thương, huống chi tôi cũng đâu có mấy dịp được xem tivi lớn như vậy.

Từ trong bếp P'Sa đi ra, trên tay cô ấy cầm theo một đĩa trái cây gọt sẵn và một phần bánh kem nhỏ, là cái loại lần trước sinh nhật tôi dì Rawee có mời tôi. P'Sa đặt trái cây xuống bàn, phần bánh còn lại thì đem nhét vào tay tôi.

"Dì Rawee chuẩn bị riêng cho Freen nè, ăn hết nói P'Sa lấy thêm cho con."

"Dạ Freen cảm ơn P'Sa."

Nhận lấy đĩa bánh, tôi không giấu được vui mừng nhoẻn miệng cười. Đã có mấy lần dì Rawee ngỏ ý muốn mua bánh kem tặng tôi nhưng mẹ không chịu, cho nên dì hay kiếm cớ rủ tôi sang nhà chơi với hai anh em rồi cắt bánh cho tôi ăn. Dì cho tôi thử hai, ba vị gì đó, tôi vẫn thích nhất vị kem dâu ăn lần đầu tiên.

Phim bắt đầu chiếu, hai đứa bọn tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa chăm chú xem phim. Đa số phim Disney thoại khá nhiều, tôi nghe hoàn toàn không thể được, cũng may có Richie ở kế bên làm tốt nhiệm vụ dịch thuật của mình cho tôi, mặc dù cái giọng lơ lớ của nó cũng không giúp tôi hiểu được bao nhiêu nội dung.

Tôi nhìn quái vật James trong phim, dù không hiểu lời hắn ta nói nhưng vẫn cảm thấy hắn ấm áp dễ mến so với ngoại hình xù xì. Loại tính cách nhút nhát song vẫn dùng kiên nhẫn làm dũng khí tìm mọi cách để gặp lại cô bạn Boo của mình. Rồi tôi lại nhìn Boo, trông nó chả liên quan gì đến Becky mà chả hiểu sao, tôi lại nhớ tới con bé. Hay là vì cứ mỗi lần nhìn những đứa trẻ trạc tuổi con bé, trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt của đứa trẻ.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ