Chapter 45: Fascia (Băng cá nhân)

2.2K 228 64
                                    

Chapter 45: Fascia (Băng cá nhân)

"P'Freen, chậu cúc họa mi này dễ thương nè!"

Đứng trước cửa kính tiệm cây cảnh cuối phố, Becky hai mắt tròn xoe, háo hức hô to. Con bé kéo kéo tay tôi không ngừng chỉ về kệ gỗ chứa đầy mấy chậu hoa cánh trắng nhỏ xinh.

Chiều thứ Bảy, tôi được phép đèo Becky đi chơi, bù cho mấy ngày bị cấm túc. Thật ra mục đích chính của hai đứa tôi là đi tìm Blacky cơ. Nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm vì khi bọn tôi tới, trước con hẻm có khá đông người tụ tập trình diễn gì đó ồn ào lắm. Họ ăn mặc hầm hố, sặc sỡ đủ thứ màu, hình như là dân hiphop đường phố.

Becky ban đầu vẫn ngoan cố muốn đi vào trong xem thử, cơ mà mấy người thanh niên cổ vũ tiết mục nhảy nhót hưng phấn la hét, khiến con bé sợ hãi lùi bước. Mới đầu giờ chiều, trời nắng chan chan mà bọn họ đã mở loa om sòm nhức hết cả tai. Tôi phát giác tình hình không ổn đành lôi đứa nhỏ đi chỗ khác rồi hứa với nó ngày mai sau giờ tan trường tôi sẽ thử một lần nữa.

Sao mình lại phải cực nhọc vì một con mèo nhỉ?

"Ừa, dễ thương thiệt á. Ở đây người ta bán nhiều loại hoa đẹp ghê." - Tôi theo hướng tay Becky, bắt chước con bé áp sát vào tấm kính căng mắt ra nhìn. - "Mà nay giỏi dữ ta. Em biết cái đó cúc họa mi luôn hả?"

"Tấm bảng treo trên kệ có ghi kìa bà."

Ồ.

Muốn khen một tiếng sao khó khăn quá. Tôi bĩu môi.

"Em nghĩ mẹ P'Freen có thích không?" - Tôi quay sang hỏi Becky.

Gần đây mẹ bận nên không có nhiều thời gian để chăm sóc cho mấy bụi hoa trong vườn như trước đây nữa. Phần lớn đều do tôi với bà ngoại bón phân tỉa lá. Giảng hòa với mẹ xong tôi ngỏ ý muốn mẹ đừng tăng ca về trễ nữa, mẹ không hứa trước, nhưng tôi để ý mẹ cố gắng sắp xếp thời gian về sớm hơn mọi lần. Như thế cũng đủ làm tôi vui.

Còn nghĩ trong đầu sẽ tặng mẹ thứ gì đó để bày tỏ lòng thành. Dù sao lỗi cũng là ở tôi, mẹ chấp nhận tha thứ cho tôi không có nghĩa là tôi vịn vào cớ đó cho rằng mình thoát tội.

Ban nãy chạy ngang cửa tiệm cây cảnh vừa khai trương cách đây không lâu ở cuối phố, tôi với Becky quyết định ngừng xe lại vào trong xem thử. Mô hình kinh doanh của chỗ này cũng khác những hàng cây cảnh khác ở gần chợ mẹ tôi thường ghé.

Ở đây họ trang trí cửa hàng đẹp mắt lắm, mặt hàng chính cũng nghiêng về hoa nhiều hơn. Mọi lần đi ngang tôi có dáo dác, tò mò ngó xem. Giờ trong khoảng cách gần có thể nhìn rõ được cảnh sắc bên trong cửa hàng, hai đứa bọn tôi đều thích mê.

"Chị mua chậu đó nh-..."

Tôi quay sang tính hỏi ý Becky thì con bé không nói không rằng đã mở cửa đi vào, bộ dáng tung tăng như con chim sẻ nhỏ. Thấy vậy tôi cũng luống cuống chạy theo, lỡ đâu nó lại táy máy tay chân lại khổ.

Chủ tiệm là một chị gái vóc dáng nhỏ con, tôi đoán chừng chị ấy tầm khoảng 25 26 tuổi, trông còn trẻ lắm. Lúc ấy vắng khách, sự xuất hiện của đứa nhỏ khiến chị có hơi ngơ ngác. Becky tỉnh bơ, đi thẳng đến kệ cúc họa mi, nó không giấu được vui mừng vẫy vẫy tay với tôi.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now