Chapter 39: Latum alterum (Bên đây thì sao?)

2.4K 315 135
                                    

Chapter 39: Latum alterum (Bên đây thì sao?)

Trận bóng kết thúc. Cả nhà chúng tôi ở bên ngoài chờ Richie ăn mừng với đội ở phòng thay đồ. Xong thì được vợ chồng dì Rawee dắt đến canteen nhà văn hóa nghỉ ngơi, ăn uống một chút trước khi ra về.

Vì là ngôi sao sáng của ngày hôm nay nên Richie đặc biệt được mọi người tung hô. Bố thằng bé liên tục ôm lấy nó hôn hôn lên đầu, đưa nó một tờ tiền lớn, cho phép nó dắt bọn tôi đi mua đồ ăn thỏa thích. Tôi và nhỏ Nam ở một bên được hưởng ké cũng vui vẻ không kém, ba đứa lập tức kéo nhau đến quầy ăn chọn hết món này đến món kia.

Ban nãy Becky còn cổ vũ cho anh hai, tới khi gặp lại Richie nó lại vờ vịt trưng ra bộ mặt bí xị không thèm nhìn đến thằng bé. Tôi rủ nó đi mua đồ ăn chung nó không chịu, nhưng vẫn dặn tôi phải mua món này món kia. Hai cái đứa này suốt ngày cứ như thế. Tôi với Nam còn định bụng lát nữa sẽ trêu chọc mách nước cho Richie về 'hành vi xấu' ở trên khán đài của Becky.

Có điều khi bọn tôi mua đồ ăn quay lại bàn, Becky đã không còn ở đó nữa. Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Hỏi ra mới biết vừa mới mấy phút trước con bé đã bị thằng Nop dắt tay đi đâu đó rồi.

Hừm, chắc thằng bé thua trận nên mới đi tìm Becky an ủi đây. Xì, đá dở thì chịu.

Thôi, nể tình thằng nhóc có chuyện buồn, tôi không chấp nhất với nó. Nhường cho đó, miễn sao hoàn trả đúng giờ là được chứ đừng có giữ khư khư bé lì của bọn tôi.

Nghĩ là nghĩ vậy, còn chưa tới mười lăm phút tôi đã bắt đầu thấp thỏm. Richie đang ngồi huyên thuyên kể về trận đấu lúc nãy, mọi người đều cùng nó tung hứng rất nhịp nhàng, tôi thì nghe chữ được chữ không.

Không biết thằng Nop dắt Becky đi đâu rồi, an ủi gì mà lâu vậy, nói mấy câu thôi chứ mắc gì mà giữ người ta lại tới giờ còn chưa xong.

Đầu óc tôi bắt đầu rơi vào trạng thái cô lập đối với không gian chung. Cả người giống như có ngàn con kiến bò dọc, chộn rộn không yên tí nào.

Qua một lúc lâu, tôi dằn lòng không đặng, khều khều tay Nam nói nhỏ vào tai nó.

"Tao chạy đi vệ sinh xíu."

Sau đó vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Tôi dạo khắp một vòng quanh khu vực sân bóng trước, không thấy tụi nó đâu. Rồi cứ đi lòng vòng, tìm kiếm hết chỗ này chỗ kia, muốn gần nửa nhà văn hóa vẫn không tài nào tìm được.

Tôi còn nghĩ có khi nào tụi nó đã trở về nhà ăn rồi không, cho nên cố chấp đảo mắt, cuối cùng đành lủi thủi từng bước nặng nhọc quay đầu.

Đi đâu không thèm nói người ta tiếng nào. Tôi vừa đi vừa đá đá một hòn sỏi trên mặt đường.

Ngay khi tôi lướt ngang qua một góc gần bãi đỗ xe, tôi đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng, phải nói thế nào nhỉ?

Điếng cả người.

Ở xa xa, Becky với thằng Nop đứng đó đối diện nhau, thằng nhóc đang nắm lấy hai tay của con bé, ngại ngại ngùng ngùng nói cái gì đó tôi không nghe được.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now