Chapter 26: Rumbling (Cồn cào)

2.4K 250 18
                                    

Chapter 26: Rumbling (Cồn cào)

Kể từ buổi trưa ngày hôm ấy, tôi nhận ra bản thân mình giống như có chút nho nhỏ thay đổi.

Thay đổi ở điểm nào thì tôi không thể nói, thực ra là do tôi vẫn chưa thể làm rõ được vấn đề tồn đọng ở đây. Cũng cảm thấy không ai có khả năng giúp tôi đem tâm tình của mình giải bày ra, trừ một người. Nhỏ Phim. Bởi nguồn cơn của tất cả mọi nỗi băn khoăn, lo âu mà tôi đang mang đều bắt đầu từ nó.

Được rồi, tôi không nên quy chụp mọi tội lỗi lên đầu nó như thế.

Nhưng nếu như lần đó nó không chủ động đưa cho tôi tập đề cương Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6, thì tâm tư tôi đã không bị chi phối giống như lúc bấy giờ. Bọn tôi năm đó đều đang ở cái tuổi tò mò với thế giới xung quanh, và bản năng là công cụ thiết yếu để hành động nương theo. Mà bản năng của tôi khi đó mách bảo tôi rằng ít nhiều gì tôi cũng nên xem qua một chút, cũng không mất mát gì nhiều.

Thế là tôi thật sự xem qua, đúng là không mất mát gì, ấy vậy lại xuất hiện thêm muộn phiền thì tôi không ham.

Gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về Becky, đúng hơn là tôi cứ liên tục nghĩ về những hình ảnh không rõ thực hư khi bọn tôi ngủ trưa cùng nhau. Tôi không muốn đặt để hai vấn đề này lại với nhau vì vốn dĩ chẳng có liên quan. Song cứ mỗi lần mở tập đề cương ra muốn đọc tiếp, thì y như rằng cảnh tượng đứa nhỏ vuốt ve trên má tôi lại hiện lên, thậm chí tôi còn mờ mịt cảm giác được độ ấm nơi lòng bàn tay của con bé quẩn quanh, khiến tôi không tài nào đọc tiếp được.

Thực tế mà nói tôi công nhận Becky khá dính tôi, nhưng dịu dàng e ấp như thế lại là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Đã vậy đối tượng ở đây lại còn là tôi thì quả thực càng khó xảy ra hơn. Vậy nên tôi càng có cơ sở để tin rằng đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi.

Cơ mà mơ hay thật cũng đều nguy hiểm như nhau.

Vài tuần tới đây khối Sáu bắt đầu thi tập trung cuối học kỳ một. Tôi giữ tập đề cương của Phim ở trong cặp thêm mấy ngày nữa cũng chẳng có dũng khí để đọc tiếp, thành ra quyết định trả lại cho nó. Ban đầu nó còn tưởng tôi đã đọc xong rồi, cứ lấm lét nhìn tôi cười mãi, sau đó phát hiện ra tôi đọc còn chưa đến nửa cuốn thì mặt mũi nó bí xị.

"Tui còn chờ bà đọc xong thì phát biểu cảm nghĩ, ai dè còn chưa tới nửa bộ nữa, chán bà ghê." - Nhỏ Phim bĩu môi. - "Ủa mà bà đọc tới đoạn nào rồi á?"

Tôi ngồi một bên nghe nó hỏi tự nhiên thấy có hơi chột dạ, cũng chỉ mới tới đoạn hai người nữ sinh lần đầu tiên hôn môi, nhưng nói ra khỏi miệng thì có hơi khó khăn nhỉ.

"Ừ thì...khụ khụ..." - Tôi hơi tằng hắng giọng, giải bộ như đang chăm chú xem bài tập chứ không dám ngước lên nhìn nó. - "...tới đoạn hai người...hôn nhau..."

"Trời ơi, chán phèo!" - Nghe tôi ngập ngừng trả lời, nhỏ Phim bất mãn kéo dài giọng. Nó lắc lắc vai tôi ra chiều năn nỉ. - "Đến lạy bà luôn, sao bà không ráng đọc thêm chút xíu nữa đi là tới cảnh đắc giá rồi!"

"Ha? Cảnh gì?" - Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

Đôi mắt to tròn của Phim híp lại, nó liếc qua liếc lại xung quanh kiểm tra một vòng xem có ai không rồi đưa hai bàn tay lên, làm hành động vỗ vào nhau hai cái nhẹ. Tôi càng thêm có hiểu.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ