Chương 26: Tái ngộ lạnh nhạt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Xin chào mọi người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, tôi là tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp, Diêm Việt".

Từ góc độ mà Nam Dạ Tước đang ngồi, có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông đứng trước mặt, anh vẫn thản nhiên, tiếp tục theo dõi những nghi lễ sau đó.

Khuôn mặt này, không phải Diêm Việt. Dung Ân ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng cô lúc này, vô cùng hỗn loạn và rối bời, cô cũng không biết, chính mình nên vui mừng hay đau buồn.

Hơn nữa, còn thất vọng và bối rối.

Thế nhưng, càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, dù rằng, người đàn ông kia, không những giống Diêm Việt ở đôi mắt màu nâu, ngay cả phong thái cũng rất giống, thậm chí cả cử chỉ cũng hết sức tự nhiên, hoàn toàn không cố ý mà giống nhau như đúc, khi cười, Diêm Việt chỉ hơi nhếch khóe miệng bên phải, ngay cả điều đó, người đàn ông kia, cũng như vậy!.

Ai có thể giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra hay không?

Trong hội trường, đột nhiên yên tĩnh vô cùng, Diêm Việt cúi người, ghé sát vào míc, thanh âm vang vọng khắp không gian rộng lớn, "Bạn bè bằng hữu, có lẽ không ít người biết chuyện của tôi trước đây, ngày hôm nay, trước sự có mặt của đông đảo phóng viên và ký giả, tôi xin được đưa ra phát ngôn chính thức, cách đây một năm, vì không may gặp một tai nạn ngoài ý muốn mà tôi đã phải tiếp nhận phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt".

"Ồ...."

Cả hội trường dường như nổ tung và bỗng chốc trở nên ồn ào, sôi nổi, Dung Ân hai tay nắm chặt, suýt chút nữa cô đã không tự chủ mà đứng lên vì kích động, Việt, thật sự là anh sao?. Hai lần trước đây, là cô không hề nhìn nhầm?

Ngồi lui ở trong góc, Dung Ân hoàn toàn hoảng loạn, người đàn ông  đang nói những gì, cô đã không còn nghe thấy, đôi mắt cô dần rơi vào mơ ảo, mông lung, mãi cho tới khi đưa tay lên mặt, cô mới phát hiện, nó, sớm đã đẫm lệ.

Diêm Việt so với một năm trước, đã trưởng thành hơn rất nhiều, tóc cũng đã cắt ngắn hơn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn khiến người khác ngại ngần mà không dám tiếp xúc gần gũi.

Bất chấp tất cả những điều đó, Dung Ân vẫn lặng lẽ lau nước mắt mà ngồi yên bất động tại chỗ, hận không thể ngay lúc này đi đến trước mặt anh, vẫn như suốt một năm qua, từng giây từng phút đang dày vò cô biết nhường nào.

Trên sân khấu, Diêm Việt, thay mặt cho tập đoàn Viễn Thiệp, đang nghiêm nghị đọc bài phát biểu nhậm chức, điều đó cũng là dấu hiệu cho thấy buổi tiệc sắp sửa kết thúc.

Tới khi mọi người bắt đầu lục đục đứng dậy ra về, Dung Ân cũng vội vàng chuẩn bị mà rời khỏi, bên ngoài, bầu trời có chút âm u và mù mịt, vạn vật biến đổi thật nhanh và rõ rệt nhưng sự phiền muộn vẫn đang nặng trĩu đè nén trong đôi mắt cô, chợt nhiên một cơn gió nhẹ nhàng mà mát dịu thổi qua, tâm tư Dung Ân cũng  nhờ đó mà phần nào trở nên dễ chịu, bình tâm hơn.

Cô lặng lẽ cúi đầu nhìn chăm chăm đôi chân của chính mình rồi rảo bước thật nhanh ra cổng, ngón tay siết chặt lấy túi sách lộ rõ sự khẩn trương và căng thẳng, nếu Diêm Việt trông thấy cô, liệu anh sẽ phản ứng như thế nào?

Liệu anh có vui mừng không, hay sẽ rất bất ngờ, hoặc, không hề ngần ngại mà ôm chầm lấy cô rồi xoay ba vòng ngay tại quảng trường này?

Dung Ân không nhịn được mà bật cười vì những ý nghĩ này, nụ cười cô rực rỡ mà sáng lấp lánh, trước nay cô chưa từng như vậy, cô hạnh phúc, ao ước được anh ôm thật chặt, thật ấm áp, cô đã từng chỉ dám tưởng tượng và tuyệt vọng khi nghĩ rằng ước mong này đã sớm bị phá vỡ và trở thành điều huyễn hoặc, thế nhưng hôm nay, lại là một cơ hội khác cho cô, một cơ hội được yêu trở lại.

Cách đó không xa, vệ sĩ Diêm Việt đang tháp tùng anh đi đến bãi đỗ xe.

Trời đột nhiên nổi gió rất mạnh, mưa cũng bắt đầu tí tách từng hạt rơi xuống rồi dần mau hơn, Dung Ân bước đi nhanh hơn, mưa dường như không hề ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của cô lúc này, hạnh phúc mà nhảy nhót như những phím đàn đang tấu lên bản giao hưởng cao vút.

"Việt!" Thanh âm của cô rất lớn, người đàn ông đang trong tư thế bước vào xe chợt dừng động tác.

"Tiểu thư, mời cô ra khỏi đây" Vệ sĩ ra sức ngăn cản không cho cô tiếp cận anh.

"Việt, anh thật sự không sao chứ? Suốt một năm qua, anh đã đi đâu, tại sao không tới tìm em?" Cô của hiện tại, chỉ cần Diêm Việt còn sống, không còn để tâm tới bất kể sự việc gì đã xảy ra ở bệnh viện Nhân Ái năm đó.

Người đàn ông buông lỏng cà vạt, xắn tay áo lên chừng hai tấc, khuôn mặt xa lạ, tại sao anh nhìn cô  lạnh lùng như vậy, điều đó không khỏi khiến Dung Ân bực bội. 

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ