Chương 3: Cự tuyệt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đừng..." Dung Ân kinh sợ thốt lên, cô liên tục lắc đầu không thôi.

Người đàn ông một tay cởi bỏ áo cô, một tay theo thắt lưng mà tiến vào bên trong thân thể cô rồi không kiêng nể đưa tay mò mẫm sống lưng cô, Dung Ân cảm thấy đầu óc như đang bị nổ tung, cô dường như mất hết ý thức.

 "Chấp nhận nhảy chính cho Cám Dỗ, tôi sẽ nâng đỡ em, được không?" Người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm mang theo biết bao mê hoặc, vì động tình mà có chút khàn khàn như đang muốn thiêu rụi tai cô.

Con mắt Dung Ân trong đêm đen chợt lóe sáng như đuốc, lòng cô tràn ngập mâu thuẫn cũng khó hiểu "Không thể được, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn".

"Không nghe lời?" Người đàn ông hơi dùng lực, siết cô ngày một chặt hơn vào thân anh ta.

"Anh...." Khuôn mặt trắng trẻo của Dung Ân trong bóng tối đỏ lên, vì kích đông, thân thể cô bắt đầu run rẩy "Tôi không có ý định làm nhân viên chính thức ở đây, anh không có quyền ép buộc tôi".

"Vậy sao?" Giọng điệu người đàn ông làm như không quan tâm, xem lời cô nói như gió thoảng bên tai.

Dung Ân hít một hơi sâu, một chút cũng không dám cử động, khí lạnh của điều hòa hít vào lại khiến cô như vừa bị bỏng rát. Cô kiên quyết ép mình lấy lại bình tĩnh, hơi kiễng chân thì bị người đàn ông phát giác ra ý đồ, anh ta lập tức dùng sức áp chặt cô vào cánh cửa.

Thân thể cô hơi đau nhức, thở dồn dập "Đúng thế, tôi sẽ không làm việc ở đây nữa" Giọng điệu của Dung Ân, trái lại, vô cùng quả quyết.

Đột nhiên cô bị xoay người lại, đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào môi cô, cho dù trong bóng tối cũng tìm được môi cô, hôn, cũng không phải là hôn, môi cô như bị xé rách,đau đớn bứt rứt đang lan tràn tận vào trái tim cô đến buốt nhói.

Thân thể cô vô lực dựa vào cánh cửa. Vậy mà người đàn ông như chỉ cố tình trêu đùa, mặc kệ cô, nhẹ buông tay, thân thể cô vì thế mà trượt xuống sàn nhà.

"Được, tôi sẽ chờ xem, chỉ sau một đêm, em sẽ phải chính mình đến đây khóc lóc cầu xin tôi, đến lúc đó...trò chơi này, cũng như chuyện hôm nay sẽ không chỉ đơn giản thế này đâu" . Ý tứ rõ ràng như vậy, giọng nói anh ta tràn ngập tự tin, thậm chí, còn ẩn giấu gì đó như sự khinh thường, miệt thị khó phát hiện.

'Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra" Tuy rằng trong phòng tối om, ánh sáng không lọt vào trong dù chỉ là một chút nhưng Dung Ân vẫn không chịu khuất phục mà ngẩng cao đầu kiêu hãnh, đáy mắt ánh lên sự kiên định rõ rệt.

Người đàn ông nhếch miệng cười rồi bước đến chính xác chỗ Dung Ân đang đứng, đem tiền vứt vào người cô.

Bả vai bị tiền ném trúng nên hơi đau, từ cánh tay cô, toàn bộ tiền rơi lả tả trên mặt đất.

Dung Ân mò mẫm rồi nhặt chúng lên, quả nhiên rất nhiều tiền mặt, ước chừng cũng phải tới mười mấy vạn. Dung Ân cầm tập tiền, rút ra một nửa, số còn lại đem trả người đàn ông kia "Đây là tiền thù lao đêm nay của tôi, số còn lại, anh hãy giữ lấy".

Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét, đây là tiền vì cô chấp nhận diễn được nhận, cũng tự mình vất vả mà kiếm được nên cô hoàn toàn thoải mái nhận lấy số tiền này.

Dung Ân vịn tay vào cửa, từ từ đứng lên, sờ soạng hồi lâu cũng không tìm thấy chỗ mở cửa, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười chế giễu của người đàn ông, một tiếng "Cạch" vang lên, người đàn ông thu tay lại, háo ra cửa này mở bằng vân tay.

Dung Ân nhận thấy chính mình ngu ngốc nên nhanh chóng chạy ra ngoài, sự việc xảy ra mới một lúc nhưng cô cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua.

Người đàn ông từ phía sau nhìn cô, khóe miệng để lộ ý cười ngày càng đậm.

Về đến nhà, cô đem số tiền hôm nay để cùng một chỗ với số kiếm được ngày hôm qua, đã được hơn mười vạn, ít nhất, ba tháng tới, mẹ con cô sẽ không phải lo lắng chuyện ăn ở.

Cô một lần nữa lấy ra từ trong tủ tập hồ sơ của mình, ngón tay chạm nhẹ lên những hàng chữ ngay ngắn, cô đã không còn nhớ nổi lúc đó trong lòng tâm trạng chính mình như thế nào.

Ngày hôm sau, Dung Ân thay đồ rồi ra ngoài từ sáng sớm. Bộ trang phục này cô đã đặc biệt mua để dùng khi đi xin việc, cuối cùng, không biết mặc được bao nhiêu lần.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tới giữa trưa, Dung Ân cầm bộ hồ sơ trên tay gõ cửa phòng nhân sự của một công ty.

"Mời vào" một nhân viên chỉ chỗ ra hiệu cho Dung Ân ngồi vào đó, Dung Ân nhanh nhẹn đặt hồ sơ của mình lên bàn, trưởng phòng nhân sự tiếp nhận nó, con mắt đảo nhanh qua một lượt "Bằng cấp của cô không tệ".

Khuôn mặt nghiêm túc của trưởng phòng nhân sự hơi cười khiến hai tay đang nắm chặt vì lo lắng của cô không tự giác nới lỏng.

Nhưng chỉ một lúc sau, ngay sau khi nhìn thấy họ tên cô, ông ta theo thói quen hơi đẩy kính, ngữ điệu thể hiện rõ thái độ nghi vấn "Dung Ân?"

"Đó là tên tôi" Dung Ân gật đầu bất an, trái tim tưởng chừng như ngừng đập, những lần phỏng vấn trước đây, họ cũng luôn hỏi cô như vậy.

"Vậy sao". Quả thật, trưởng phòng nhân sự khẽ thở dài, cầm lên rồi trả lại hồ sơ cho cô "Chúng tôi không thể thu nhận cô".

"Tại sao?" Dung Ân khó hiểu buột miệng hỏi, tại sao, tại sao mỗi lần dù ở đâu cũng là đều cùng một đáp án.

"Việc này, tôi không thể trả lời, mời cô ra ngoài" Khuôn mặt trưởng phòng nhân sự khôi phục lại thái độ nghiêm túc như ngay lúc đầu chạm mặt, rồi thu dọn văn kiện trên mặt bàn.

Một lần nữa, cô như vừa bị rơi xuống địa ngục, khi hy vọng vừa nhen nhóm thì ngay lập tức bị làm cho tan biến thành bọt biển, nếu đã vậy, chẳng đành đừng bao giờ cho cô, Dung Ân lấy lại từ trên bàn tập hồ sơ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Quay trở lại quảng trường Thế Kỷ, tay phải cô cố gắng dùng sức, hồ sơ trong tay liền bị vo tròn lại, vô cùng nhăn nhúm nhàu nát. Nhưng rồi, vì không đành lòng, cô lại thôi động tác, lấy tay vuốt lại cho phẳng hồ sơ.

Ánh nắng chiếu xuống sáng chói khiến Dung Ân không thể nào mở mắt, những vầng sáng đủ mọi màu sắc khiến cô hơi choáng váng, Dung Ân hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế băng gần đó.

P.s: Hôm nay hưng hứng nên rảnh rỗi post liền hai cháp ... hí :xxxxx Ngủ ngon nhóe mấy cô... :)

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ