Chương 2: Ông chủ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Candy vốn là người rất dễ ngượng, ánh mắt mơ màng nở nụ cười quyến rũ "Các chị đừng hỏi chuyện đó nữa".

"Nói đúng rồi phải không, Tước thiếu gia nghe nói là người đàn ông vô cùng phong lưu đa tình, vốn lại rất hào phóng nữa, này, cô đêm qua được cho bao nhiêu vậy?". Lệ Lệ liên tục nhiều chuyện dò hỏi không dứt.

"Một tấm chi phiếu hai trăm vạn" (nói chung mình không muốn tính chút nào ý, cỡ cả sáu tỉ cũng nên :-<<<).

"Ồ...."

"Trời ạ....." Candy vừa dứt lời, liên tục sau đó là những tiếng thét không ngừng "Không thể nào, một đêm mà tới tận hai trăm vạn sao?". Xung quanh ai nấy cũng đều nhìn Candy bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà khao khát, loại chuyện tốt như vậy tại sao lại không xảy đến với chính mình chứ.

"Này, thế hôm qua hai người làm mấy lần vậy?" Lệ Lệ không nể mặt ngang nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Candy hỏi dồn, đôi môi màu đỏ mọng cũng theo lời nói mà khẽ động.

Candy ngượng ngùng, mặt đỏ nựng, hơi thẹn thùng "Em cũng không nhớ, chỉ là.....không thể nhắm mắt ngủ được".

Những người khác nở nụ cười mờ ám "Quả nhiên là đã rất tuyệt rồi phải không...."

Rồi một người khác cất giọng điệu ngưỡng mộ nói "Nếu như tôi có thể như thế một đêm, dù không được tiền cũng cam tâm tình nguyện".

Lệ Lệ ánh mắt khinh thường nhìn cô gái nọ "Cô sao, Tước thiếu gia chỉ thích phụ nữ còn trong trắng thôi, à, không đúng, phải là một cô gái còn trong trắng, người như cô ư, xem ra phải chờ kiếp sau rồi".

Cô gái kia cũng không hề thua kém bắt đầu đáp trả bằng giọng mỉa mai "Tôi còn phải đợi kiếp sau, xem ra người đã già rồi không biết sẽ còn phải đợi đến khi nào, mấy đời nữa chăng".

"Cô có ý gì?" Lệ Lệ đứng bật dậy, tức giận chỉ tay thẳng mặt cô gái.

Bên kia tỏ ra không hề kém cạnh, mạnh miệng nói "Cô nghe mà không hiểu sao?"

Dung Ân xem như không có chuyện gì, chuyên tâm thay quần áo, ở những chỗ như Cám Dỗ này, vĩnh viễn không thể có khái niệm kết bạn, chỉ có đấu đá tranh chấp lẫn nhau

"Có chuyện gì mà ầm ỹ vậy?" Quản lý bước nhanh đến trước mặt mọi người "Nếu còn muốn ầm ỹ, ngay ngày mai, không cần tới đây làm việc nữa."

Hai người lúc này mới thôi cãi cọ, chỉ dám không kiêng dè trừng mắt nhìn nhau.

"Tập trung" Quản lý vỗ tay ra hiệu tập hợp mọi người.

"Trong số các cô, có ai biết nhảy không?Người trình diễn là Tiểu Mạt hôm nay bị ốm nên không thể tới, ai có thể nhảy chính thay?" . Quản lý nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập lo lắng, ngay đến sát nút giờ diễn mới phát hiện thiếu người, xem ra chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh.

Dung Ân có hơi ngập ngừng, định giơ tay nên rồi lại thôi.

Khi học đại học, cô từng học qua nhảy, múa cột và một vài loại hình múa khác cũng biết đôi chút, khi đó, trường cô có mở ra một vài lớp dạy vũ đạo nhằm phục vụ sở thích của đa phần sinh viên thời đó, vì thế cô cũng dành thời gian tham gia học không ít.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ