PN 3 (END)

127 10 5
                                    

"CUNG TUẤNNNNN....A! ĐỒ KHỐNNN!"

Trong không gian quen thuộc nọ, tiếng thét uy lực vang lên, và tên vừa bị mắng là đồ khốn đó, trên mặt là biểu cảm lo lắng, vừa đáng thương, vừa hề hề nhìn vào nơi cánh cửa nọ.

Bênh cạnh hắn, là ba mẹ Trương, và đôi vợ chồng mới cưới một năm Viễn Dã, còn có một bé trai độ chừng ba tuổi.

Không sai, đó là Cung Trương Minh, hay thân thuộc, là Phát Tài nhà chúng ta.

Còn người đang la hét là ai? Tất nhiên, Cung phu nhân nhà chúng ta, Trương Triết Hạn, anh lại một lần nữa rơi vào hoàng cảnh sinh nở.

Vì cái người không biết tiết chế tên Cung Tuấn kia "AAAA ĐAU QUÁ! ĐỒ....A ...LỪA ĐẢO! TÔI GHÉT ANH!!!"

....

Mấy giờ sau, một vị y tá đi ra, thông báo anh đã hạ sinh thành công, lần này là một bé gái.

Hắn lại một lần nữa đi đến căn phòng nơi anh đang thiếp đi, hắn nhìn gương mặt đang ngủ say của người trong lòng, tim lại nhói lên, tự trách đều tại bản thân.

Hắn nhẹ hôn lên trán anh, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, đi đến chỗ Hoàng Hựu Minh.

Hắn nhìn ông, sau đó hỏi "Có loại thuốc nào uống vào liền không còn khả năng sinh con không?"

"?! Cậu cũng quá ác! Người ta vừa sinh xong cậu lại muốn làm chuyện gì!"

"Không phải cho em ấy...cho tôi..."

"?"

"Phải, tại tôi nên em ấy mới phải chịu đựng đau đớn của việc sinh nở, ấy vậy còn tận hai lần..."

"Cho nên, cậu muốn bản thân không thể có khả năng làm cậu Trương mang thai nữa?"

"Phải...có không?"

"Đương nhiên có, tôi có thể bào chế ra chúng, nhưng cần một ít thời gian."

"Được, cảm ơn."

Hắn quay đầu rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn nhìn ông, thấy vậy ông cười lớn một trận "Ayda, phải nói, cậu cũng quá là tham lam đi, không sao, chỉ là không thể làm cho cậu Trương mang thai nữa, phương diện kia không sao."

"Vậy thì dược rồi."

....

Hắn quay trở lại căn phòng của anh, cẩn thận nằm lên mép giường hẹp, cẩn thận ôm lấy anh "Bảo bối, anh sẽ không để em phải chịu cơn đau này thêm một lần nào nữa."

"Ưm~..."

Người trong lòng khẽ lên một tiếng, sau đó cũng không có dấu hiệu thức giất, hắn phì cười, hai nam nhân chen nhau trên một chiếc giường bệnh thật sự khó khăn.

Hắn dường như sắp lọt xuống vậy, nhưng vẫn ôm trong tay trân bảo của mình, tưởng chừng nếu thật sự rớt xuống, hắn sẽ dùng bản thân làm đệm cho người kia.

Lúc anh tỉnh dậy không thấy hắn ở đâu, muốn gọi cũng không được, anh khẽ cụp mắt, người anh muốn gặp nhất, lại không ở đây.

Vừa nghĩ liền tới, hắn dẫn theo Phát Tài đến bên giường anh, ngồi xuống, hắn nắm lấy tay anh "Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now