HOÀN

149 10 3
                                    

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình bỗng giật nảy, hắn thấy hành động này liền cười "Em làm sao vậy?"

"Anh...đang làm gì em vậy?!"

Cảm giác nơi kia rất chân thật, anh lập tức đỏ mặt, hắn nói "Ăn đào a~"

"Anh sáng sớm động dục cái gì vậy!"

Không sai, tay của hắn, một tay sờ mông, một tay còn lại chống ngang mặt anh, thuận tiên hôn môi hồng một cái "Anh không có động dục, anh đang xoa giúp em, lúc tối có đau lắm không?"

Anh nhớ lại lúc tối, bản thân lại như đứa trẻ hư bị đè ra đánh mông, thẹn quá hóa giận, anh mặc kệ nơi kia vẫn còn đau, dùng sức thúc gối vào bụng hắn.

Nói là dùng sức, thật ra cũng không có bao nhiêu sức lực, lại càng giống mèo nhỏ cào người hơn "Aaaa...bé ngoan, em làm anh đau đó...~"

"Đau cái đầu anh! Thử bị đè ra đánh mông đi rồi biết!"

Hắn cười cười mấy cái, không chọc anh nữa, bế người ta đi vệ sinh cá nhân.

Lúc ra chào ông bà ra về, bà thấy dáng đi của anh có chút lạ, quan tâm hỏi "Tiểu Hạn, con đau ở đâu sao?"

'Bùm!"

Mặt anh lập tức đỏ chót, thấy anh mặt đỏ tai hồng, ông lại nói thêm "Cháu dâu, con bệnh sao? Mặt đỏ như vậy, có phải Tuấn tử không chăm sóc tốt để con bệnh không?!"

Hắn lúc này vờ ho một tiếng lại nói "Ông bà, tối qua em ấy ngủ không đúng tư thế, bây giờ thân thể có chút nhức mỏi a."

Ông bà nghe vậy thì gật gật đầu, lại tiễn hai người ra xe đi về, ông bà đúng là không có kỳ thị gì đó, thậm chí còn rất ủng hộ à nha.

Có đều ông bà cũng là người của thế hệ trước, tình trạng này đương nhiên không hiểu rõ, lại càng không biết.

...

Hắn tập trung lái xe, anh ngồi ở ghế phụ lái, nhưng vẫn không tài nào thoải mái được, eo mông nhức mỏi, sống lưng cũng tê rần, thật khó chịu.

Thấy người kia như vậy hắn sao có thể tập trung được nữa, dứt khoát tìm một chỗ dừng xe, sau đó ôm người từ bên kia ghế vào lòng mình.

Anh chưa kịp định hình đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn còn vỗ vỗ lưng anh nói "Dựa đi, cứ gác lên vai anh, anh xoa cho em, anh không chọc em nữa, em không thoải mái."

"Anh như vầy làm sao có thể lái xe?"

"Không sao, anh lái một tay được, không tiện thì lát anh chuyển sang tự động lái, dù sao cũng đã lưu lại tuyến trình."

"Ừm~"

Anh cứ vậy gục lên vai hắn, hắn cứ như vậy xoa xoa eo cho anh được dễ chịu, lát sau hắn liền chuyển sang tự động lái, ôm người vào lòng vỗ về.

Cứ thế Cung Tuấn xoa Trương Triết Hạn hưởng thụ.

Hai người Tuấn Hạn cứ thế hết một đoạn rất dài, đôi lúc thỉnh thoảng hắn mới lái xe ở những đoạn khó đi, còn lại cứ để chức năng kiểm soát, hắn chỉ chuyên tâm ôm người về nhà.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ