Chương 32

111 11 5
                                    

"Vậy chúng ta đã...cái kia chưa...?"

"..."

Anh ngẫn người, có phải tên này tật lưu manh sống chết không bỏ không? Vì sao vừa mới nhớ được một chút liền hỏi cái kia?

Anh im lặng một lúc, mặt đột nhiên đỏ lên, hắn cũng theo đó mà ngượng ngùng, anh lại e thẹn nói "Chưa có cái kia..."

"Hả...vì sao?"

"Vì lúc đó em chưa nhớ ra anh, anh cũng không giám làm em sốc..."

"À..."

"Ừm..."

Bầu không khí rơi vào gượng gạo, thấy vậy anh cười nói "Ha...ha, anh nghỉ ngơi đi, em buồn ngủ rồi, em về phòng đây!"

"À...được."

Sau đó liền chạy như bay về phòng, chính là bộ dáng muố chạy trốn "Đáng yêu..."

Hắn vô thức nói, nhưng bản thân lại lần nữa rơi vào mờ mịt, thật sự là ký ức trước đây sao? Cũng không phải nhớ nhanh vậy? Tính tới tính lui cũng chỉ mới ba tuần?

Động chạm liền nhớ sao? Thật kỳ lạ, sau đó liền không nghĩ nữa.

...

Bên kia con mèo nào đó thiếu đi ai kia liền không ngủ được "Đều là tại anh! Hừ hừ!"

Còn dám nói không phải!? Ai bảo anh nuông chiều em đến hư hỏng?! Mà anh thử không chiều xem, em liền cắn chết anh!

Anh đột nhiên bị suy nghĩ vừa rồi của mình dọa cho ngu người, có phải bản thân anh quá mâu thuẫn rồi không?

Thật đáng sợ.

...

Sau một hồi rốt cuộc bụng anh kêu lên, tiếng kêu nghe mới thật dễ thương làm sao, thế là anh lật đật đi xuống lầu thì thấy đèn vẫn còn sáng, xuống bếp liền thấy ai kia cũng còn thức.

Nhìn thấy anh, hắn có chút sựng lại, sau đó lại hỏi "Cậu xuống tìm đồ ăn à?"

"Ừm...anh cũng vậy hả?"

"Ừm..."

Lại im lặng, hắn thấy vậy do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi "Hay...tôi nấu cho cậu luôn nhé?"

"Hả?"

"Có muốn ăn không?"

"Anh còn nhớ cách nấu ăn hả?"

"Cũng không biết, chỉ là cảm thấy có thể nấu gì đó, chắc là lúc trước tôi cũng biết nấu ăn nhỉ?"

"Phải, trước kia anh nấu ăn rất ngon!"

Người kia phấn khích nói, hình như anh nghĩ rằng hắn nhớ được gì đó, đôi mắt long lanh sáng lên như mèo con nhìn thấy thứ gì làm nó vui.

Hắn thấy vậy chỉ cười cười, dường như không nhớ được gì, người kia ủ rủ nghĩ, mắt cũng theo đó hơi cụp xuống, mặt cũng xụ đi, trong hết sức ủy khuất.

Hắn thấy vậy đầu óc rối mù, không biết làm sao với cậu vợ này, liền cười ngu nói "Ha...ha tôi cũng đang hồi phục mà, sẽ sớm nhớ lại thôi, ờm...à tôi nấu ít thức ăn nhé, cậu ngồi đợi đi, xong ngay đây!"

Anh nghe vậy thì buồn hiu đi đến bàn ăn, thân thể nặng nề 'phịch!' Ngồi trên ghế ủ rủ.

Cung Tuấn thấy vậy cũng không biết làm gì, Cung- tâm cơ- Tuấn bây giờ lại thành Cung- ngây thơ- Tuấn, Trương Triết Hạn cũng bất lực không thèm nói nữa.

...

Sau một lúc, dựa theo nguyên liệu còn lại hắn lập tức nấu được hai bát cháo thịt bầm, mùi hương nghi ngút ngay tức thì thu hút chiếc bụng đói của anh.

Môi cũng cong cong cười chờ đợi, phải nói kể từ ngày hắn mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn lại nấu ăn cho anh trong suốt thời gian vừa qua.

Thấy người kia phấn khích như vậy, trong vô thức, lòng hắn nổi lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Hắn đặc bát cháo trước mặt anh "Cẩn thận nóng đó."

"Được được!"

Sau đó liền sao hứng cầm lấy muỗn, múc lên thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng, aizzz cái cảm giác hạnh phúc giữa đêm khuya.

Ăn được muỗn thứ hai anh đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Mùi vị món ăn không dở, thậm chí còn giống ý đúc trước đây, là do kỹ năng và phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức sao, một loại bản năng đặc biệt?

Anh nhìn hắn suy nghĩ, sau một lúc quyết định thử xem suy đoán của mình có đúng không, anh vờ đi lấy đồ mà đi về phía hắn "A!"

Trước khi ngã, một bàn tay hữu lực vững chải ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng "Em vì sao lại bất cẩn vậy?!"

Cung Tuấn trước khi suy nghĩ được gì thì cơ thể đã theo bản năng mà đưa tay ôm người vào lòng, trong chốc lát còn nói ra cách xưng hô khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Hắn nhìn người con trai trong lòng mình, dương mắt tròn xoe nhìn hắn, lại thích thú hỏi "Anh vừa nói gì?"

"...Cậu vì sao lại bất cẩn vậy?"

"Không đúng!"

"Ờm..."

"Anh vừa nói 'Em vì sao lại bất cẩn vậy?!' Còn chối sao?"

Hắn hoàn toàn không thể biện minh, nhưng lại nhìn tư thế của hai người, lập tức hoảng loạn kéo người đứng dậy "Xin lỗi, thất lễ rồi."

Anh quay lại chỗ ngồi của mình nhìn hắn, quả nhiên suy đoán của anh không sai, vậy việc anh phải làm, là chỉ cần tái hiện, và giúp hắn nhớ về quá khứ trước đây của hai người.

Then chốt của vấn đề đã được tìm ra, việc còn lại chỉ là sớm hay muộn.

Nhưng làm sao để tái hiện a?

Người này bây giờ vừa giữ khoản cách vừa chừng mực, anh cũng không thể suốt ngày dùng sự an toàn của bản thân mà ép hắn nhớ ra.

Suy nghĩ một lúc, vẫn là có cách, nhưng mà cách này, chỉ có hắn là người chiềm tiện nghi hưởng phúc lợi?!

Bất công a! Tôi cần sự công bằng ở đây!

Bất công a! Tôi cần sự công bằng ở đây!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon