Chương 25

162 14 3
                                    

Cũng sắp đến thời gian phẫu thuật rồi, Cung Tuấn quyết định làm nốt đống công việc còn chờ mình rồi sau đó sẽ phẩu thuật rồi tịnh dưỡng, dù gì công ty cũng không thể bỏ mặt.

Cung Tuấn tháo chiếc mắt kính xuống, xoa xoa thái dương, gương mặt hiện lên đường nét mệt mỏi, đúng là thật sự kiệt sức, công việc tháng này lẫn tháng sau hay các dự án của các tháng tới đều phải chuẩn bị thật kỹ, dù sao thì phẫu thuật tim cũng không phải chuyện đùa.

Công việc như vật tất nhiên thời gian ở nhà cũng giảm đi hẳn, bảo bối của hắn gặp chưa được bao lâu liền phải rời đi trong sự luyến tiếc mà làm việc.

Hắn thở dài lẩm bẩm "Không biết em ấy sao rồi."

Giá như lúc này anh ở đây thì hay biết mấy nhỉ, vừa nghĩ liền đến, cửa văn phòng của hắn đột nhiên bị mở ra, hắn bất ngờ quay sang, khuôn mặt quen thuộc khiến hắn đột nhiên được thả lỏng.

Hắn mỉm cười nhìn anh, người con trai hắn yêu vẫn như vậy, rất tốt bụng, ân cần nhưng cũng rất kiêu ngạo.

Anh nhìn hắn, đôi mắt thâm đen lộ rõ sự mệt mõi, anh đột nhiên thấy xót, biết hắn mệt anh cũng không làm gì, chỉ ngồi ở ghế đối diện nói "Hay nghỉ ngơi chút? Anh không nên làm việc quá sức như vậy."

Hắn không nói gì chỉ bước sang ôm anh vào lòng, người này nên nói là hiểu chuyện hay ngốc đây, bình thường dính người như vậy, thấy bộ dạng này của hắn liền trở nên e dè?

"Anh không sao."

Hắn nhỏ giọng nói, anh cũng không nói gì để mặc hắn ôm, có lẽ là do làm việc quá sức, nên không bao lâu sau người liền ngủ thiếp đi.

Cửa phòng mở ra "Ca."

Là Châu Dã, thấy cảnh tượng trước mặt khiến cô cảm thấy ngại ngùng, Cung Tuấn cũng theo tiếng động mà tỉnh giất, hắn hơi xoa thái dương, sau đó hỏi "Chuyện gì?"

"Cái này..."

Cô nhìn Trương Triết Hạn ấp úng, Cung Tuấn thấy vậy liền biết cô muốn nói gì, hắn quay sang nhẹ giọng nói "Bảo, em ra ngoài một lát có được không, không có gì đâu mà chỉ là số chuyện không hay, sẽ làm bẩn tai em."

"...Cũng được..."

"Ngoan."

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, lúc này cô mới nói "Ca, tình báo bên phía Mã gia nói sắp tới sẽ hành động, còn thông tin khác không biết được."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Phải, a! Mà em thấy hắn rất lạ, giọng cũng rất khác, hỏi thì hắn chỉ bảo bị cảm nên giọng hơi lạ."

"Vậy sao...được rồi, cảm ơn, em và Văn Viễn chuẩn bị tới đâu rồi."

"Hoàn thành 90% tiến trình rồi, chỉ cần sắp xếp vài thứ là được."

"Vậy thì được rồi."

"Vậy còn anh?"

"Sắp xong rồi, chỉ còn hai tập hồ sơ nữa là hoàn thành rồi."

"Vậy thì tốt rồi, chú ý sức khỏe dạo gần đây thấy sức khỏe anh không được tốt."

"Ừm, vậy em đưa anh dâu về giúp anh nha."

"Ok! Không thành vấn đề, em đi đây!"

Cô nói rồi bước ra khỏi phòng, hắn thấy vậy cũng quay trở lại làm việc của mình, không gặp thì thôi, gặp rồi lại càng nhớ, bây giờ biết sao đây.

Con mèo đó đúng là biết cách làm cho tâm người ta ngứa ngáy không yên.

Hắn bất lực lắc đầu, tập trung vào công việc.

Lại qua một lúc, không biết từ lúc nào, liền có người bước đên ôm hắn "Ai?!"

Hắn giật mình quay sang, sau đó liền ngẩn người, người kia chỉ càng ôm chặc lấy hắn, vùi mặt sâu vào hõm cổ người đàn ông của mình, lại nhỏ giọng "Anh nghĩ còn có thể là ai?"

"Em...sao lại còn ở đây?"

"Em không thể ở đây sao?"

"Không! Chỉ là anh cứ nghĩ là em đã về cùng Châu Dã."

Có lẽ do hắn quá tập trung nên không nhận ra anh từ lúc nào đã quay trở lại, có lẽ Châu Dã đã không thuyết phục được anh.

Anh buôn hắn ra, quay lại ghế dành cho khách cười nói "Cứ làm việc, em ở đây đợi anh!"

"Được! A, bên trái văn phòng có một cánh cửa, trong đó là phòng nghỉ ngơi, nếu mệt em có thể vào đó."

"Ừm!"

...

Rất lâu sau đó Cung Tuấn mới xử lý xong hết tất cả công việc, hắn gập lại màn hình laptop, nhìn sang thì thấy người đã thiếp đi lúc nào.

Hắn mỉm cười bất lực, đi đến gần anh, hơi thích thú mà nghịch mái tóc có chút dài, tóc anh không giống với hắn, tóc của anh rất mềm, cũng rất mượt, mau dài lại còn thơm.

...

____ Mã Gia____

Tần hầm Mã gia là nơi rất bí ẩn, nó dường như là một căn cứ mật nằm dưới lòng đất, cũng không lấy làm lạ, với những việc làm ăn phi pháp của mình bọn chúng cần có một nơi bí mật.

-Khu C-

Mã Gia Sơn nhìn người trai trẻ bị nhốt trong căn phòng kính, ông hỏi "Sao rồi?"

"Ông chủ, cậu ta vẫn không nói gì."

"Cứng đầu thật...đúng là chủ nào chó nấy."

"Vậy chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch từ trước ạ?"

"Không, thay đổi một chút, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đi, năm ngày tới sẽ bắt đầu kế hoạch."

"Dạ."

Gã nhìn người con trai trong phòng kính, nở nụ cười quái dị, người này làm việc thận trọng, nhưng lại bỏ sót một manh mối chí mạng, hình xăm Quỷ Thiên trên tay thể hiện sự trung thành của cậu ta, cũng là thứ khiến cậu ta bại lộ.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now