Chương 19

174 21 12
                                    

___Cung Gia___

Ba Cung ngồi trong một căn phòng, ông quay lưng với kẻ đối diện, ông lạnh nhạt hỏi "Sao rồi?"

"Họ có tiến triển."

"Sao?"

"Cậu Trương bắt đầu tin vào Cung thiếu, thời gian sắp tới, có thể sẽ sáp nhập hai công ty."

"Ha...nó cũng không quá đỗi vô dụng, có điều, ta không ngờ mọi chuyện diễn biến nhanh như vậy."

"Chúng ta phải làm sao?"

"Hmmmm...cứ khoan đã, cứ để con trai của ta vui vẻ một chút."

"Vâng."

"Ha...Hahahaha!"

....

____Trương gia____

Trương Triết Hạn ngồi đối diện ba Trương, ông nhìn anh thật lâu, sau đó lại hỏi "Con chắc chứ? Đây dù gì cũng là cơ nghiệp của Trương gia."

"Con chắc thưa ba!"

Anh kiên định nói, ông nhìn anh, lúc nhỏ khi ông nhìn, anh sẽ không dám trực tiếp mà nhìn vào mắt ông, nhưng giờ, anh lại kiên định như vậy, ánh mắt cũng chẳng có chút gì gọi là do dự.

Ông cười nhẹ sau đó nói "Được."

"Dạ?"

"Hửm?"

"Đ...Được ạ?"

"Con không muốn sao?"

"Không...không phải, chỉ là con không ngờ ba lại đồng ý nhanh như vậy..."

"Haha...đứa trẻ ngốc, ta già rồi, thật sự cũng không còn sức để quản lý nữa, nếu tên nhóc đó có thể tiếp quản tốt, có thể khiến con hạnh phúc...lão già này cũng không còn gì để nói."

"Ba..."

"Được rồi, cứ như vậy đi, lúc trước con chẳng phải rất ghét thằng nhóc đó sao? Bây giờ lại đưa ra yêu cầu này, ắt hẳn có lý do."

"Dạ."

Ông cười xoa đầu anh, động tác hết sức dịu dàng, hành động này vẫn luôn đi theo anh từ khi còn nhỏ, chỉ là khi lớn rồi, ông không xoa đầu anh nữa "Con thật sự trưởng thàng rồi."

"..."

"Đi đi, thằng nhóc đó đang đợi con ở ngoài đúng không?"

Ông nhìn ra cửa sổ, không ngoài dự đoán, thân ảnh cao lớn đang đứng trước cổng nhà ông, có lẽ đã đừng đó rất lâu, ông quay sang nhìn anh.

Khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng, ông chợt sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười "Được rồi, ngại cái gì? Đi đi."

"Vậy...con xin phép."

"Ừm."

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, ông đứng bên cửa sổ nhìn về phía Cung Tuấn chẳng bao lâu sau, ông lại thấy Trương Triết Hạn chạy ra, hắn cũng chẳng do dự tiến một bước mà ôm cả người anh vào lòng "Lạnh không."

"Không...nhưng mà, anh buôn ra trước có được không..."

Anh ngại ngùng nói, nghe vậy hắn lại siết chặc hơn một chút "Không buôn."

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ