Chương 31

102 14 6
                                    

Khi mở mắt, không hiểu sao anh từ lúc nào đã lăn đến gần hắn, tứ chi của bản thân lại như bạch tuột quấn lấy người kia.

Ngơ ra một lúc, lại nghe tiếng người kia lên tiếng "Tỉnh rồi sao..."

Giọng nói khản đặc vào buổi sáng của hắn thật sự mị hoặc, anh lại cứng người mội lúc, giọng nói lại vang lên "Có thể...có thể buông tôi ra trước không..."

Anh nhìn hắn, lại như sực nhớ mà vội bông ra, cười ngượng đáp "Ha...ha...xin lỗi, em ngủ không được ngoan lắm...ha...ha"

Hắn lúc này mới ngồi dậy, cả người đều tê cứng đau nhức, tất nhiên, vì hôm qua người nào đó ôm quá chặc, khiến hắn làm 'gối ôm hình người' cả đêm.

Thấy vậy anh có chút buồn, trước kia luôn là hắn chủ động, bây giờ lại gượng gạo như vậy, ôm cũng không ôm, làm một cái 'gối ồm hình người' thực sự mặc anh làm gì thì làm.

Nhìn thấy người kia xụ mặt, hắn hỏi "Có chuyện gì hả?"

Anh xốc lại tinh thần cười nói "Không có gì, còn hơi mớ ngủ ấy mà! Anh vệ sinh cá nhân đi, em về phòng lát, chắc chị Lưu cũng nấu bữa sáng rồi đó!"

"Ừm."

Nói rồi anh trở về phòng, vừa đi vừa có chút buồn, con cún nào đó vậy mà thật sự quên anh, cũng không thể trách, hắn đợi anh lâu như vậy một câu than vãn cũng không có, anh lại vì chút chuyện mà làm ầm lên? Đạo lý vớ vẩn gì vậy! Đợi đi, xem em làm sao trị được anh!

Sau đó liền khí thế hào hùng mà vệ sinh cá nhân.

Sau khi xuống nhà đã thấy hắn ngồi sẵn ở đó, anh liền không kiên nể dứt khoác ngồi đối diện hắn, như thường lệ mà gắp đồ ăn cho hắn như thường ngày.

Nhìn thấy chén đồ ăn đầy ấp hắn đột nhiên đơ ra, lại nhìn thấy chén cơm trắng của người kia.

Do dự một lúc liền gấp miếng cá bỏ vào chén.

'Hạn Hạn, em ăn cái này!'

Đây là gì vậy? Hắn tự hỏi với hình ảnh trong đầu, sau đó lại nghe tiếng cười của người đối diện "Còn tưởng anh không thèm gấp thức ăn cho em, được rồi, ăn thôi ăn thôi!"

Sau đó cũng không nghĩ nhiều, đợi hắn đi nơi khác, anh liền kể rõ sự tình cho chị Lưu, chị lưu thấy vậy liền rưng rưng nhìn anh "Triết Hạn...có phải em buồn lắm không..."

"Em-"

"Đừng lo! Chị Lưu đây sẽ giúp em một tay! Lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan!"

"...Chị Lưu...cũng không tới mức đó..."

Chị vỗ vỗ vai anh, ý nói, em đừng giả vờ mạnh mẽ, có chị ở đây, sau đó lại đi tiếp tục công việc, ở góc khuất, chị lại lấy ra quyển sổ quen thuộc.

'Chuyện tình nào lại không gặp khó khăn? Vị tổng tài không may bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, tiểu phu nhân đau buồn mà một đêm đắm lệ, đau lòng không thôi."

Sau đó đóng quyển sổ, hít hít mũi vài cái, sau đó mới làm công việc của mình.

...
Anh những ngày sau đó đều làm những chuyện cả hai thường làm, muốn hắn nhớ ra mình, vừa tịnh dưỡng, vừa hồi phục.

Anh dẫn hắn đi công viên cả hai hay đi "Tuấn Tuấn, anh xem, trước kia anh và em từng đến nơi này."

"À..."

"Có ấn tượng gì không?"

"...Thật xin lỗi..."

"...Không sao, không sao, chúng ta lại đi tiếp!"

Anh lại nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đi rất nhiều nơi, tất nhiên Văn Viễn, trợ lý tống giám đốc kiêm tài xế bắt đắc dĩ của đôi tình nhân, một tuần liên tục cứ bị dựng đầu chở họ đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Mỗi lần phu nhân hỏi "Có ấn tượng gì không?"

Ông chủ chỉ trả lời "...Thật xin lỗi..."

Phu nhân nghe vậy thoáng buồn, nhưng liền rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói với ông chủ "Không sao...anh từ từ nhớ!"

Nhưng nghe chị Lưu kể lại, mỗi lần như vây, phu nhân ở nhà đều rất buồn.

...

Anh biết chuyện vì mình mà hắn đơ cứng người đến đau nhức, ngủ cũng không được, liền không quấy rầy đòi ngủ chung nữa, nhưng một lúc sau liền sang phòng hắn.

Nhìn người đang ngủ say, khẽ nắm lấy đôi bàn tay đó, anh cười, nhưng lại mang nét buồn bã, anh thỏ thẻ "Chồng ngốc...anh đến khi nào mới nhớ lại đây..."

Hắn vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được hơi ấm bàn tay mình, còn cả lời trách mốc xen chút tủi thân kia, cơ thể đột nhiên theo bản năng nắm chặc lấy tay người nọ.

Anh phát hiện liền giật thoát mình, nhìn hắn, sau đó lại thấy hắn ngờ nghệch rồi lại nói "Hình như...tôi nhớ được một chút rồi..."

Anh trợn mắt nhìn hắn lại thầm nghĩ, nắm tay một cái liền nhớ lại một chút? Động chạm liền nhớ ra? Sau lúc nắm tay đi khắp các địa điểm lại không có?

Cũng không phải là có ý đồ chứ?

Hắn vừa mơ một giấc mơ, trong mơ hắn thấy hắn và người con trai trước mặt rất thân thiết, lại nghĩ đến những ngày gần đây.

...

Cung Tuấn được Trương Triết Hạn dẫn đến một khu vui chơi, bịt mắt hắn lại, khi bịt mắt được mở ra, người trước mặt cười đến rạng rỡ, trên tay là bó hoa hồng, anh cười đưa nó cho hắn rồi nói "Chồng ngốc, anh nhớ nơi này chứ, anh từng ở đây đánh dấu chủ quyền em."

Hắn nhận lấy bó hoa, mờ mịt hỏi lại "Đánh dấu chủ quyền...?"

"Chính là...hôn em...trước mặt rất nhiều người."

Hắn đột nhiên ngu ra, sau đó lại xấu hổ, lấp bấp nói " T-tôi hôn c-cậu hả?!"

"Đúng a!"

...
Lại một lần khác, anh lại dẫn hắn đến một khu cắm trại, nhưng lần này chỉ có anh và hắn, trời đêm thật đẹp lắp lánh những vì sao.

Anh nắm lấy tay hắn hỏi "Tuấn Tuấn, anh nhớ không, trước kia, lúc em mất trí nhớ...anh từng ở nơi này nói anh thích em."

"Lúc cậu mất trí nhớ sao?"

"Phải, lúc đó em chưa nhớ ra anh, cũng chưa xác nhận tình cảm của mình, nên anh không dám sổ sàng, chỉ nói thích em."

"À."

"Bây giờ anh lại mất trí nhớ nhưng nhẹ hơn em, hahaha, cho nên, em lại muốn nói Cung Tuấn em yêu anh!"

...

Cho nên người trước mặt hắn, có lẽ lúc trước, hắn đã rất yêu người này, nhìn người trước mặt rưng rưng nước mắt.

Hắn đột nhiên lại nghĩ ra một câu hỏi hơi kỳ cục " Cái này...tôi với cậu là vợ chồng đúng không?"

"Phải."

"Vậy chúng ta đã...cái kia chưa...?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now