Chương 13

175 19 1
                                    

Khi mở mắt ra lần nữa, qua cửa kính anh thấy trước mắt mình là một đống hỗn độn, chiếc xe màu xám bị chiếc xe đen đâm vào làm méo cả thanh chắn đường.

Chiếc xe xám lúc nảy có ý định đâm vào anh đã bị chặn đứng bởi chạm, bênh trái của nó bị đâm đến biến dạng.

Chiếc xe đen cũng vậy, phần đầu của nó gần như nát bép, nhưng mà...trông nó có chút quen mắt...

Cung Tuấn!

Anh lập tức chạy ra khỏi xe, chạy đến bên chiếc xe vừa ngăn chặn vụ vam chạm, không sai, đây là xe của Cung Tuấn.

Anh lập tức dùng mọi biện pháp để mở cửa xe, cố gắng một lúc cuối cùng cửa xe cũng mở.

Bên trong đúng là Cung Tuấn, hắn gục trên vô lăn xe, phần đầu bị chảy máu, phần kính xe cũng nứt kèm vết máu loan lổ.

Thấy vậy anh lập tức kéo hẳn ra khỏi xe, bộ âu phục của hắn lúc này nhơ nhuốc tanh nồng.

Thật giống với ba hắn trong hôm đó...

"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn gọi hắn, tay anh vỗ nhẹ mặt mong rằng hắn sẽ tỉnh lại, nhưng hắn vẫn như vậy chẳng có động tỉnh gì, thấy vậy anh liền gọi cứu thương.

"Cung Tuấn! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Lát sau anh và hắn cũng được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng đến điều tra về vụ tai nạn đó.

____Bệnh viện Z___

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng khám, ông hỏi "Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?"

Người nhà sao? Mình ư...? Người nhà của...anh ta? Mà cũng không hẳn....

"Cũng không hẳn...anh ấy sao rồi?"

"...không sao, chỉ là va chạm mạnh, mất máu quá nhiều nên ngất thôi, không có gì nguy hiểm, tuy nhiên cần chú ý nghĩ ngơi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Phải rồi, anh ta hình như còn có triệu chứng mất ngủ, sắc mặt anh ta trông rất mệt mỏi, quần thâm ngay mắt cũng khá rõ ràng."

"Vâng."

"Vậy tôi xin phép."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau đó anh bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng thật khó chịu.

Anh ngồi bên mép giường nhìn hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ hắn tại sao lại cứu mình?

Chẳng phải hai năm trước vẫn còn bày mưu để hại anh sao? Hay hắn lại có mục đích khác?

Nhưng mục đích gì chứ? Mục đích gì mà phải hy sinh bản thân như vậy? Hay như lời hắn nói...hắn sẽ không làm hại anh...

Nực cười thật...nhìn đi, dù hắn có cố gắn thế nào, có chứng minh tình yêu của mình ra sao...thì anh mãi vẫn nghi ngờ nó....nghi nhờ thứ mà hắn gọi là yêu...

.....

2 tiếng sau, Cung Tuấn dần tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng khiến hắn có chút khó chịu mà nhăn mày, đầu óc cũng có chút mờ mịt

Mà khoan đã....

Tai nạn

Bệnh viện....

Triết Hạn!

"Triết Hạn!"

Hắn bật dậy, gấp gáp bước xuống giường muốn đi tìm anh, hắn lo lắng không biết anh có bị gì không, hay hắn đã có sai sót.

Nhưng chưa kịp bước xuống giường, đã có một bàn tay ngăn hắn lại, Cung Tuấn bất ngờ nhìn sang, hắn thấy một Trương Triết Hạn bằng xương bằng thịt bên cạnh hắn.

Và thật may mắn... anh vẫn bình ăn vô sự.

Hắn nhìn thấy anh vẫn bình an trong mắt lập tức hiện lên tia vui mừng, định nắm lấy tay anh thì hắn bỗng khựng lại.

Anh thấy hắn đã bình tĩnh cũng buôn tay, hắn lại lo lắng nhìn anh hỏi "Em không sao chứ? Có bị gì không? Sao em lại ở đây? Em không bị thương chứ? Bác sĩ đã kiểm-"

"Cung Tuấn."

"?"

"...người bị thương là anh..."

Hắn khựng người, phải ha, người bị thương là hắn mà, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, hắn chỉ cần thấy anh bình an là đủ rồi.

Mặc dù...anh có xem đó là âm mưu gì đi nữa...

"À..."

"Bác sĩ nói anh cần phải chú ý nghỉ ngơi."

"Vậy sao? Còn em...thật sự không sao chứ, hay là gọi bác sĩ kiểm tra chút."

"...tôi không sao."

"...ừm..."

"..."

"..."

Không khí rơi vào trầm lặng, hắn không biết nên nói gì cho phải, bởi hắn sợ, nếu lỡ nói sai việc gì, có khiến anh ghét bỏ hắn không...

Nhưng cũng không thể để không khí nặng nề như vậy, hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói "Trời cũng muộn rồi, hay tôi gọi người đưa em về nhé."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi sao.."

Phải còn hắn thì sao đây?

"Ha...không sao, sẽ có người tới mà, em cũng mệt rồi hay tôi kêu người đưa em về."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc mà, vậy tôi gọi nhé?"

"Ừm."

Nói rồi hắn gọi người đưa anh về, còn hắn, lại cô đơn trong căn phòng xa lạ...

Chẳng có ai đến thăm hắn, cũng sẽ chẳng có ai dư thời gian mà đến hay quan tâm hắn lúc bệnh, vì hắn vốn không được lòng mọi người.

Kể từ khi mẹ hắn mất thì đã vậy, lại còn ghi thù chuốc oán với không ít người...

Nhưng cũng không sao, hắn vố đã quen với sự cô độc này, trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này...có lẽ...vẫn sẽ như vậy.

Nhưng cũng không sao, hắn vật cười, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cho anh, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cho dù anh có coi hắn là thứ gì đi nữa, thì cũng không sao cả.

Hắn cười, cũng không biết vì sao bản thân mình lại cười, cười cho sự ngu ngốc của hắn sao? Hay cười cho hắn quá cứng đầu cứ mãi đem lòng yêu một người sớm đã quên mình?

Yêu một bông hoa cao lãnh đầy gai nhọn.

Nhưng hắn cũng chẳn quan tâm, hắn bất chấp tất cả mà ôm bông hoa đó vào lòng, dù có vị thương, dù có đau đớn thế nào đi nữa, vì bông hoa đó, nếu không như vậy, sẽ chẳng thể chống lại nổi thế giới khắc nghiệt này.

Có lẽ anh không biết, vào giây phút hắn đâm xe mình vào xe người khác để cứu anh, hắn đã cười...

Cười vì cuối cùng cũng có thể bảo vệ được anh...bảo vệ được người mà hắn yêu...



[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now