PN 2

99 13 7
                                    

Cung Tuấn thấtn sự có cảm giác, đứa nhỏ này sinh ra là để thách thức sức chịu đựng của hắn, thằng nhóc thúi đó, ấy vậy mà lại dành hết tiện nghi của hắn.

Nhìn cái cách mà Trương Triết Hạn cho nó bú sữ, hắn không nhịn được chân mày giật giật hai cái, sắc mặt tốt sầm.

Nhịn không được, nhéo má nó một cái mạnh, hắn lập tức gặp quả báo ăn đau "A!"

"Anh làm cái gì!"

"Anh? Anh có thể làm được gì đứa nhỏ này chứ! Hạn Hạn, em vì nó mà đánh anh? Em hết thương anh rồi!"

"!? Anh ngay cả con của mình cũng có thể ăn giấm sao? Aiyo! Thật không ngờ Tuấn Tuấn của chúng ta thích ăn giấm như vậy!"

"Không đúng!...Nhưng mà, nó là chỗ của anh! Của anh! Của anh!"

"Anh có vấn đề sao! Tranh dành với đứa con nít à! Cái gì của anh chứ!"

Anh nhịn không được đỏ mặt thét, hắn lại ra vẻ cực kỳ tức giận, giống như trẻ nhỏ bị giật mất món đồ yêu thích.

Hắn thấy vậy phì phì thở hai cái giận dữ, sao đó không nói gì, ôm lấy anh, cắn một cái xem như đền bù "Ewwwww! Toàn là nước miếng, gớm chết đi được!"

"Em chê cái gì chứ, anh không có chê em mà!"

"Ewwww! Anh dơ quá!"

"Haha, em nuốc nó mấy lần rồi?! Có cần anh nhắc không? Aaaa! Đúng rồi, đêm đó-!"

"Anh câm miệng!"

Hắn thấy anh tức giận cũng không nói nữa, ôm lấy anh.

...

Đứa nhỏ cứ như vậy lớn dần, bắt đầu bặp bẹ biết đi, biết nói. Chiếc miệng nhỏ cứ không ngừng "Papa, mama".

Bé con có chút lãnh đạm, giống cha nhỏ của nó, phải, cha nhỏ.

Cung Tuấn nói, hắn sẽ làm cha nhỏ, Trương Triết Hạn là cha lớn, vì sao hả? Hắn cảm thấy anh được gọi như vậy rất oai!

...

Sau đó một năm, Mã Văn Viễn cuối cùng dùng hết can đảm của mình, cầu hôn Châu Dã, tất nhiên, không ngoài dự đoán, Châu Dã đương nhiên nhận lời.

Sau đó, cậu trẻ của chúng ta, một lần can đảm, đường đường chính chính nắm lấy tay cô gái trẻ, đứng trước mặt hai vị Cung Trương.

Căn thẳng mà nói "Boss...phu nhân, em- em biết, em không xứng với Châu Dã, nhưng- nhưng mà em yêu cô ấy là thật! Xin hai người...tác hợp cho tụi em!"

Trương Triết Hạn đương nhiên là cực kỳ cực kỳ đồng ý, tựa như người mẹ hiền diệu đợi ngày con mình tiềm được người thương, dù sao anh cũng đợi ngày này lâu rồi!

Ngược lại là Cung Tuấn, sắc mặt cực kỳ khó coi, như người cha già chứng kiến cảnh con gái của mình bị tên ất ơ nào đó cướp mất, cực kỳ khó coi!

Nhưng suy cho cùng, hắn và anh đều đồng ý, dù sao, bọn nhỏ cũng là thật tâm thật ý, không thể ngăn cảng, có điều, giống như đôi vợ chồng gả con đi, lo đến đầu tấp mặt tối.

...

Ngày hôn lễ Châu Dã khoác lên mình chiếc váy trắng, trong có phần trưởng thành lại thuần khiết.

Mã Văn Viễn mặc lên người chiếc vets đen, thai chiếc cà vạt hằng ngày thàng chiếc nơ đen đặc biệt.

Hôm đó, hắn và anh tặng cho mỗi người một chiếc vòng đỏ, nghe nói, người đeo chiếc vòng này, đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bênh nhau.

Châu Dã đuôi mắt ửng hồng, lại nghịch ngợm nói "Lỡ như kiếp sau em không thích anh ấy nữa thì sao?"

Lời này Mã Văn Viễn đương nhiên không nghe thấy.

Họ cũng đưa cho cậu một chiếc, cậu nâng niu ngắm nhìn nó thật lâu, như sợi dây liên kết của hai người.

...

Mã Văn Viễn không có ba mẹ, lớn lên cùng với một người mà cậu gọi là thúc thúc, thúc thúc yêu thương cậu như một người con của ông, hôn lễ lần này, ông cũng chính là đảm nhiệm vai trò cha của cậu.

Thực sự, hôm nay không có quá nhiều người, hai cô cậu trẻ nói rằng "Ca, không cần mời nhiều người làm gì, em chỉ cần một số người còn lại trong Quỷ Thiên của chúng ta, dì La nữa."

Thật hiếm khi nghe thấy Châu Dã nói những lời như này, hắn đương nhiên chấp thuận, về phía Mã Văn Viễn, cậu rất đơn giản, cứ nghe theo Châu Dã, cậu không có mấy bạn bè, chỉ có thúc thúc là người thân.

Cho nên, hôn lễ được hắn và anh dựa theo sở thích của hai người mà chuẩn bị.

...

Mã Văn Viễn đứng ở đó, trên tay là đóa tulip trắng xinh đẹp, cậu hồi hợp nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặc.

Tiếng mở cửa vang lên, Cung Tuấn dìu lấy tay Châu Dã, từng bước đưa cô đến bên cậu.

Khi hai người đã ở bên nhau Mã Văn Viễn trao đóa hoa lại cho Châu Dã, Cubg Tuấn nói "Tôi giao con bé lại cho cậu, nó là đứa em gái duy nhất của tôi...cậu phải thay tôi chăm sóc nó thật tốt."

"Boss, em hứa với ngài!"

Vành mắt cô lúc này đã hoe đỏ, nhưng nụ cười lại rực rỡ đến chói mắt. Hắn nhường lại không gian cho hai người, đi đến bên anh.

Hắn ôm lấy anh, anh cười vuốt lưng hắn "Anh làm rất tốt, chồng của em rất giỏi."

"Vợ à, củ cải trắng nhà anh thật sự bị heo ngốc ủn đi mất rồi."

Anh chỉ cười cười, xoa đầu cún bự đang sắp khóc, cún bự dùi vào người anh, xoa xoa tấm lưng đang hơi run của anh.

Cún bự biết, mèo nhỏ cũng rươm rướm nước mắt.

...

Lời tuyên thệ vang lên, trước sự chứng kiến của mọi người. Cặp đôi này đương nhiên không có như người bình thường, Châu Dã ngắt lời "Không cần đọc nữa, con đồng ý! Mã Văn Viễn, từ giờ anh là của em! Có đúng không?"

"Hả? C-Con đồng ý! Đúng đúng, anh là của em!"

Tất cả bị chọc cười phá lên, Châu Dã nhón chân, chủ động hôn heo ngốc một cái, heo ngốc phản ứng hơi chậm, sau một lúc mới ngập ngừng ôm lấy cô.

Chính thức về chung một nhà.

Chính thức về chung một nhà

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now