Chương 35

119 11 3
                                    

Sau một trận cún mèo vờn nhau, hắn cuối cùng cũng tha cho anh, người trong lòng lúc này đã thiếp đi, nhìn những vết hôn đỏ xin đẹp mà mình tạo ra đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu.

Hắn tắm rửa cho cả hai, thay ga giường rồi ôm anh vào lòng.

Hắn nhẹ xoa mái tóc anh cười bất lực "Bé con, có vẻ em nói đúng, tôi là một tên lưu manh, làm như vậy...liền nhớ ra em? Em mà biết được chắc sẽ cắn tôi chết mất a~"

Hắn ôm người vào lòng, mãn nguyện chìm vào giất ngủ.

....

Sáng hôm sau, anh bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc, mơ màng màng nhìn thấy hắn, rồi lại hoảng hốt.

Tối qua...tối qua....aaaaaaaaa!

Nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn đang say ngủ anh đột nhiên cảm thấy nóng giận, định đạp một phát cho hã giận thì "Aaa....shhhhhhh!"

Cung Tuấn thấy động tĩnh liền liền bật dậy, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ôm eo nhăn mặt, liền cười hì hì cuối sát trước mặt anh "Ây da~ phu nhân của ta còn có hứng thú vận động sớm như vậy a?"

"Vận động cái đầu anh! A...eo của tôi!"

"Haha...được rồi...bảo bối, anh sai rồi, đừng giận anh có được không hửm? Anh sẽ rất đau lòng đó~"

Nói rồi hắn dụi vào ngực anh, anh hoàng toàn đơ cứng trước câu nói và hành động này.

Cung Tuấn mất trí nhớ sao có thể như vậy, như nhận ra điều gì anh hỏi "Cung Tuấn...chúng ta kết hôn vào ngày nào...?"

Hắn ngước mặt nhìn anh, lại nói "Hả...ngày ba tháng sáu, em sao vậy?"

"Anh...anh...anh..."

"Ừm...anh nhớ ra rồi, nhớ tất cả, nhớ ngày ta kết hôn, nhớ lúc anh theo đuổi em, giúp em nhớ ra anh, nhớ lúc em giúp anh lấy lại trí nhớ, nhớ em là người anh thương."

"Tuấn...anh thật sự là Tuấn Tuấn?"

"Không phải...anh là chồng của em~"

"Lưu manh..."

"Hahahah! Được rồi, bảo bối anh bế em đi vệ sinh."

"Mà khoan! Anh sao nhanh như vậy? Sau một đêm liền nhớ ra?!"

"Cái này...anh không biết...chắc do em và anh...cái kia?"

"Lưu manh! Anh tật lưu manh sống chết không bỏ, mất trí cũng có thể nghĩ đè em ra...bỏ đi! Em không cần anh bế!"

"Vậy em đi được sao?"

"...Anh kệ em!"

Nói rồi anh mím môi, dùng lực bước xuống giường, mỗi một lần cử động là một lần thân thể nặng nề thở gấp, eo đau, chỗ kia cũng đau...Cung Tuấn chết tiệt!

Sau một hồi anh vẫn chưa tới được mép giường, mà thân thể lại đau nhức đến khó chịu, hắn lại ngồi một bên, mỉm cười xem mèo nhỏ nhà mình làm gì.

Sau một hồi nữa cố gắng, anh cuối cùng cũng bỉ cuộc nhỏ giọng gọi "Tuấn..."

"Hửm~"

"Anh...giúp em..."

"Lúc nảy có người nói không cần anh bế a?"

"..."

Người kia mím môi im lặng, thấy vậy hắn cũng không nỡ chọc thêm, bước đến bế người lên, anh xấu hổ đến độ vùi mặt vào vai hắn, tức giận cắn một cái, hắn thấy vậy thì phì cười "Bảo bối, có người nhìn thấy chỉ có thể nói là chó cắn đó nha~"

"Anh mới là chó..."

"Gâu!"

"...Vô sỉ!"

"Hahaha! Được rồi, không chọc em nữa."

Sau đó hắn bế anh vào phòng vệ sinh.

Nếu dùng từ để diễn tả, có thể trong phòng vệ sinh lúc này là là đấu trường hỗn loạn, một người đấu tranh giành lại  quần áo, một người cố sức mặc giùm.

Cứ như thế gâu gâu meo meo một buổi mới có thể vệ sinh xong cho cả hai, sau đó hắn bế anh xuống nhà.

Chị Lưu dọn thức ăn ra bàn, định đi gọi họ liền thấy Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đi xuống, mắt lập tức sáng rực, nội tâm không ngừng nhảy múa.

"Trời ơiiii! Nhìn em a nhìn xem a!!!! Ông chủ đang bế phu nhân kìa!!! Là bế đó là bế đó bế đóooo!!!!"

Chị mỉm cười mãn nguyện, chính là nụ cười đó đó, các người hiểu mà, sự hạnh phúc đó a~

Cứ tưởng hắn đi đến bếp, nào ngờ lại rẽ sang hướng khác, hắn dùng tay đổi anh thành tư thế em bé ờm, dễ giểu là bế anh như cách người lớn hay bế em bé ấy, một tay ôm mông, tay còn lại vỗ vỗ vài cái gối, lựa ra cái mềm nhất.

Sau đó quay lại, đặc gối lên ghế ngồi, sau đó mới để anh ngồi lên lại còn cười cười nói "Ngồi như vầy mông sẽ không đau."

"..."

Chị Lưu nghe xong mắt lập tức rực cháy, mông!

"Mông?! Mông mông!!!! Trời ơi đau mông! Ai đó nói tôi biết những gì tôi nghĩ điiii! Aaaaaa!"

Sau đó từ mũi liền tuông ra một dòng nước đỏ, hai người thấy vậy liền sửng sốt nhìn chị, thấy vậy chị vội lau đi rồi nói "Hahaha...thời tiếc có chút nóng bức...nóng trong người! Đúng rồi, không sao không sao, một lát liền hết! Hai người cứ tự nhiên tôi đi xử lý hahaha..."

Sau đó nhanh chân chạy đi mất, hắn thấy vậy cũng không nói gì, anh ngược lại đưa tay nhéo hắn một cái "A! Đau..."

"Hừ!"

Anh hừ giận một cái rồi thôi, còn nhéo sao? Tức quá thì nhéo! Hắn giám có ý kiến không?! Đương nhiên không, cái cột nhà này có cao to vững trải tới mấy cuối cùng vẫn phải đội nóc nhà lên đầu.

Hắn cưng chiều nhìn anh sau đó lại ngồi xuống bên cạnh gắp đồ ăn cho anh.

Chị Lưu một góc nhìn cảnh này cũng vui đến mức muốn nhảy lên, chỉ là cũng có chút tuổi thân...ba mươi mấy năm trên cuộc đời chị vẫn là độc thân a.

ba mươi mấy năm trên cuộc đời chị vẫn là độc thân a

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now