Chương 34

132 15 14
                                    

Ờm...thì ai đó nói là không có thịt sẽ không thỏa mãn được con dân, tui cũng không nỡ bỏ đói các ngừi...cho nên sẽ bỏ mặt mũi...để viết cái này...chắc chắn sẽ...dở, nhưng mà ăn tạm hé...

...

Hắn đẩy anh xuống giường, đè lên người anh, hắn nắm lấy tay anh đưa xuống nơi đang cương cứng của mình, theo phản xạ anh hoảng hốt giật tay, người kia lại cười nói "Em cảm nhận được gì không? Nó cứng vì em đấy."

"Anh buôn ra!"

"Chẳng phải em nói chúng ta chưa cái kia sao? Vậy để anh dùng cách này chứng minh cho em thấy, anh nói có thật không nhé? Vợ yêu à~"

"Anh tránh xa em ra!"

Hắn dường như không nghe thấy lời nói của anh, mặc người phản kháng ra tay lột đồ, mặc anh vừa đấm vừa đá, tên nào đó lại thản nhiên như không thuần thục từ áo khoác, áo phong, quần dài.

Cho tới khi chỉ còn chiếc quần lót, tóc liền hung hăng bị giật một cái " Anh đi ra!"

"A!"

Anh người cùng lúc thét lên, lại nhìn mèo nhỏ dưới thân mặt mũi ửng hồng, mắt lại long lanh ngấn nước, bảo hắn đi ra? Có kẻ ngu mới đi ra!

Thấy anh phản kháng quyết liệt vậy, hắn nhếch môi "Vợ à, đây là em muốn tôi dùng biện pháp mạnh~"

Nói rồi liền với tay lên tủ đầu giường lôi ra từ đâu một chiếc cà vạt, trói chặc hai tay anh lên đỉnh đầu "A-Anh làm gì?!"

"Suỵt, đừng sợ, chẳng phải em muốn xem anh có nói thật không sao? Anh đang chứng minh~"

Anh thấy bản thân thực sự sắp bị sói ăn thịt rồi, chống trả không được mình lật mặt đầu hàng có được không...

"Ha...em tin anh rồi! Em tin rồi...anh, anh dừng lại..."

"Òh~ nhưng nó cứng rồi...anh muốn em~"

Sau đó liền chặn miệng người, Cung Tuấn cuối xuống, đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn, ban đầu là cảm giác đầu môi bị day day, sao đó liền có một vật mềm lạ lẫm tiến vào khiến anh trừng mắt.

Người phía trên lại không để ý nhắm mắt hưởng thụ, lưỡi của hắn từng chút từng chút một, tựa như loài rắn mon men chui vào, cạy mở răng của anh, bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh mà dây dưa đùa giỡn.

Anh lần đầu tiên sợ hãi, trước nay hắn chưa từng như vậy với anh, liền sinh ra cảm giác vừa lo lắng vừa lạ lẫm.

Hắn hôn thật sâu, hơi cũng thật tốt, đến mức anh sắp ngạt thở mới buôn ra, vệt nước không kịp nuốt theo khóe môi xinh đẹp chảy dọc xuống xương hàm ưa nhìn, xuống chiếc cổ trắng nỏn, rồi động lại trên xương quai xanh tinh tế.

Hắn vươn tay cởi chiếc quần lót, cảm giác lành lạnh của không khí khiến anh vô thức khép chân lại.

Hắn thấy vậy thì chen người vào giữa "Không lạnh, anh che cho em."

"....Thay vì che hay anh mặc lại đồ cho em đi..."

"Ha...thân nhiệt anh chắc chắn ấm hơn, một lát em liền không lạnh nữa~"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now