Chương 7

251 21 5
                                    

Cung Tuấn nhận ra vấn đề liền gọi cho Simon "Simon, cậu từng làm trong công ty chế tạo nội tạng nhân tạo, vậy cậu có biết gì về tim nhân tạo không?"

"Biết một chút, có chuyện gì sao?"

"Một người thay tim nhân tạo có thể biểu hiện cảm xúc không?"

"Vấn đề này....trên những bệnh nhân ghép tim nhân tạo, đến giờ chỉ có 2 trường hợp có thể biểu hiện được cảm xúc, nhưng đã lâu rồi không ai có thể làm được, tôi cũng không quá rành về vấn đề này, có chuyện gì sao?"

"Triết Hạn em ấy vừa nhíu mày, vừa biểu hiện được cảm xúc."

"Thật chứ ?! Chuyện này không đùa được đâu, đại ca à, tôi biết là anh yêu vợ, nhưng cũng không tới mức sinh ra ảo giác đấy chứ ?! Đây không phải chuyện đùa!"

"Tôi đùa với cậu à?" Giọng Cung Tuấn trầm xuống. Simon đầu bênh kia nghe vậy thì khẽ nuốt nước bọt, cậu thở dài lên tiếng "Tôi không giải quyết được chuyện này, nhưng tôi biết một người có thể lý giải giúp cậu."

"Ai?"

"Hoàng Hựu Minh."

Nghe tới cái tên này mày Cung Tuấn giật hai cái, hắn thầm mắng sao lại là cái người kỳ quái này, hắn và Hoàng Hựu Minh thật sự rất không hợp để nói chuyện!

Hai người chỉ cần mở miệng ắc sẽ có một trận khẩu chiến quyết liệt. Cung Tuấn hít sâu một hơi "Được rồi, cảm ơn cậu." Nói rồi hắn cúp máy.

Lại nhìn lại số điện thoại hắn có 'chết' cũng không đụng tới nay lại phải dùng đến, hắn hít sâu một hơi bấm nút gọi. Đầu dây bênh kia lập tức vang lên giọng nói châm chọc "Chịu chết sớm thế à?"

Cung Tuấn nghiến răng "Có chết ông cũng không sống được!"

"Vậy phải xem Cung tổng có bản lĩnh gì rồi." - Hoàng Hựu Minh cười khẩy.

"Chả phải có ai đó nói có 'chết' cũng không gọi cho tôi sao?"

Hắn thở dài nói "Lần này có chuyện muốn nhờ ông giúp."

"Ô! Bất ngờ thật nha."

"Đây là chuyện liên quan đến mạng người!"

"Nếu là người của cậu thì có 'chết' ông đây cũng đếch quan tâm!"

"Không quan tâm cũng phải quan tâm!"

Hai người lại rơi vào im lặng, Cung Tuấn nhắm mắt, hắn thở dài một hơi hạ mình nói "Coi như là vì tình nghĩa với mẹ tôi cũng được, xin ông...cứu em ấy..."

Hoàng Hựu Minh nghe tới đây có chút sửng sốt, cái tên Cung Tuấn này một khi đấu khẩu với ông nhất quyết không chịu thua, vậy mà hôm nay lại hạ mình cầu xin, thậm chí còn dùng tới cái tình nghĩa giữa ông và mẹ hắn.

Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi "Người đó có liên quan gì đến mẹ cậu mà tôi phải giúp? Không chừng chỉ là một trò lừa bịp của cậu."

"Em ấy là con dâu của mẹ tôi."

"...."

"Đang ở đâu."

"Căn nhà ở ngoại ô...ông biết nó mà."

"Đợi chút."

Nói rồi ông cúp máy, mẹ của Cung Tuấn là người mà ông mang ơn, phải nói nếu không có bà thì sẽ không có ông ngài hôm nay, trước lúc mất bà đã từng dặn dò ông rất kỹ.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now