Chương 29

126 18 8
                                    

Trong phòng hồi sức, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn còn đang hôn mê, cả hai dường như không được an ổn mày cứ nhíu chặc.

....

Cung Tuấn nhìn thấy mình ở một nơi, nơi này chứa đựng những hình ảnh xa lạ của hắn và một người con trai, hắn ngẩn người nhìn chúng rồi...

'Rắc!'

Những hình ảnh tựa như thủy tinh xuất hiện từng vết nứt nhỏ, rồi vỡ toan ngay trước mặt hắn, chúng xoay vòng rồi tạo thành một quả cầu lấp lánh.

Hắn nhìn quả cầu "Đây...là gì?"

Trong vô thức hắn đưa tay chạm vào, quả cầu liền sáng lên, sau đó biến mất.

...

Hắn tỉnh dậy, đôi mắt mở to, cả người đầy mồ hôi như vừa mơ phải một cơn ác mộng, lúc này có rất nhiều người xung quanh, hơi ấm nơi bàn tay khiến hắn chú ý, một người con trai cầm lấy bàn tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khi hắn tỉnh dậy.

Người con trai thấy hắn tỉnh dậy liền vui mừng nói "Cung Tuấn! Anh tỉnh rồi!"

"Văn Viễn gọi bác sĩ!"

Hắn nhìn người con trai ấy, đột nhiên mờ mịt, sau đó hỏi "Cậu...là ai?"

Nụ cười trên mặt anh đột nhiên đơ cứng, ba mẹ Trương cùng Châu Dã lại bất ngờ trước câu nói này.

Hắn lại tiếp tục hỏi "Các người là ai? Cung Tuấn...lại là ai?"

Anh cùng mọi người nhìn hắn, họ có chút khó xử trước câu trả lời này của hắn ba Trương dè dặt hỏi "Con...không nhớ gì sao?"

"?"

"Ca...anh nhớ em không? Em là em gái của anh!"

"...Em gái? Vậy...người này là ai...?"

Hắn hướng mắt về anh hỏi, mẹ Trương nhìn hắn nói "Con có ấn tượng gì không?"

Ấn tượng?

Hắn nhìn người vẫn đanh cầm lấy tay mình, nhìn một lúc lại nói "Xinh đẹp..."

Người con trai nghe vậy phì cười, hắn khó hiểu nhìn người con trai nọ, anh lên tiếng "Em là Trương Triết Hạn, là vợ của anh."

Văn Viễn lúc này mới bước vào cùng Hoàng Hựu Minh, hắn ngơ ngác nhìn họ, Hoàng Hựu Minh nhìn bộ mặt ngốc nghếch này càng bực tức nói "Tỉnh rồi? Còn tưởng ngươi chết rồi! Hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ! Tỉnh rồi còn không biết cảm ơn một tiếng còn đơ ra đó mất trí sao!"

Hắn ngây ra đó, người đàn ông này rốt cuộc là ai, anh thấy vậy liền nói "Đây là bác sĩ Hoàng, Hoàng Hựu Minh."

Hoàng Hựu Minh nhìn vẻ mặt của hắn, ngờ nghệch tựa đứa trẻ gặp người lạ, ông hỏi "Cậu tên gì?"

"Tôi..."

Hắn không biết, không biết bản thân hắn là ai, hắn vô thức nhìn sang người con trai bên cạnh, anh đáp "Cung Tuấn, Cung Tuấn, chính là tên của anh."

"Cung Tuấn...?"

Hắn lặp lại, tên của mình như một câu hỏi, sau đó nhìn ông gật đầu, như nói rằng hình như nó là tên của mình.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now