Chương 20

176 19 10
                                    

Sau một hồi chú Hàn cũng đem ra một nồi lẩu Tứ Xuyên, nhìn thấy anh liền sáng mắt "Wowww! Ra rồi ra rồi! Lẩu Tứ Xuyên!"

Anh phấn khích reo lên, chú Hàn thấy anh như vậy thì cười nói "Thằng nhóc này, cũng hai mươi sáu tuổi rồi đó!"

"Thì sao chứ? Chú chê con sao?"

Anh đanh giọng nói, chú Hàn cười xin thua "Được rồi được rồi, mấy tuổi cũng được, quan trọng là tiểu Hạn nhà ta vẫn thích lẩu của chú."

"Tất nhiên rồi!"

"Hahaha!"

Cung Tuấn im lặng không nói, nhìn nồi lẩu trước mặt hắn có chút nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Đây thật sự bỏ ít ớt sao??

Hắn hoang mang nghĩ, nhìn xem, nước lẩu sôi ùn ụt mang màu đỏ đặc trưng, những lát ớt còn đang trôi nổi trên đó, ôiiii chú ấy còn tốt bụng tặng thêm ớt ăn kèm!

Thấy hắn cứ nhìn chăm chăm nồi lẩu anh hỏi "Sao vậy?"

"...A! Hả...không...không có gì..."

Nghe vậy chú Hàn chợt nhìn qua hắn, rồi như nhớ ra điều gì nở nụ cười quái dị "Ây day, tiểu Tuấn ăn nhì chút!"

Hắn cứng đờ quay sang nhìn ông, cố gẳng nở nụ cười "Haha...cháu biết rồi!"

Nụ cười méo mó đến khó coi, khuôn mặt lại cứ hề hề làm anh lạnh cả sống lưng, không tự chủ mà rùng mình một cái.

Sau đó lại bỏ qua, cầm chén đũa lên, gấp một miếng thịt, dùng lực một cái nó liền xoay một vòng quấn vào đũa anh, nhúng nó xuống nước, rồi lại gấp lên, lần lượt anh đếm "Một...hai....ba...bốn...năm...sáu...bảy........tám...Được rồi!"

Sau đó bỏ vào miệng thưởng thức, không nhịn được cảm thán "Chaaaa! Chú Hàn tay nghề của chú ngày càng cao nha!"

"Haha, quá khen...ấy! Còn tiểu Tuấn sao không ăn đi."

Hắn cầm chén đũa trên tay, sắc mặt có chút ờm...biến dị? Chỉ là hắn nhìn nồi nước lẩu bằng cặp mắt lo sợ, chân mày cũng nhíu lại, môi ờm...nhăn răng?

Anh thấy vậy thì nghĩ rằng hắn chê nơi này mất vệ sinh, dù gì cũng là một vị tổng tài ắt hẳn chưa bao giờ ăn, thấy vậy anh hỏi "Sao? Không muốn ăn?"

Hắn nghe vậy thì giật mình "A! Không không! Anh ăn!"

Hắn nhìn nồi lẩu, nuốt ngụm nước bọt, gấp một miếng thịt cho vào nồi, sau một lúc hắn gắp lên, bỏ vào miệng...

'Bùm!'

Một tiếng nổ vang trong đầu hắn.

Cay! Cay ! Cay! Cay quá!

Hắn nghĩ, sau đó lại nhìn anh cười nói "Thật sự rất ngon nha!"

Anh nghe vậy thì chỉ cười cười "Vậy ăn nhiều chút."

Sau đó lại bắt đầu ăn, khi anh vừa quay đi hắn liền lấy tay quạt vào miệng, còn nhìn chú Hàn với ánh mắt oán giận, chú thấy vậy chỉ cười trừ rồi đi vào trong.

Vẫn như vậy, lúc như lúc trước còn nhớ lúc Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn tới ăn, cũng kêu một nồi lẩu như vậy, có điều lúc nhỏ không ăn cay nhiều như bây giờ.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now