Chương 27

159 16 15
                                    

Trương Triết Hạn bị trói trên ghế, trước mặt là Tiên Ái Vân, ả nở một nụ cười quỷ dị rồi nói "Trương tổng...à không...bây giờ là Cung phu nhân rồi hahahaha!"

"Cô rốt cuộc là muốn cái gì!?"

"Muốn gì...? Anh đoán xem?"

"?"

Anh ngơ ngác nhìn ả, thật sự lại không hiểu gì, chẳng phải trước kia đã bị Cung Tuấn xử lý rồi sao?

Ả nhìn anh ánh mắt câm phẫn "Muốn gì? Mày nói xem tao muốn gì! Haha...Trương Triết Hạn...dựa vào đâu tao thân tàn ma dại còn mày lại an an ổn ổn có được hạnh phúc? Nếu không phải tại mày và tên khốn kia thì giờ tao đã là Mã phu nhân! Mã Xuân Hồn cũng sẽ không tàn phế!"

"Là do cô ác giả ác báo! Sao có th-!"

'Chát!'

Ả tát mạnh vào mặt anh, sao đó lại tạch lưỡi nói "Mạng của mày cũng quá tốt, bị tai nạn không chết liền chuyển họa thành phúc? Cũng quá may mắn đi."

"Cô nói gì..."

"Cha...thì ra mày vẫn chưa biết hahhahaa!"

Ả cười điên dại, lại nâng cầm anh nói "Biết không...tai nạn năm đó...là do tao sắp đặc đó~"

Anh bất ngờ nhìn ả, lại như đắc thắng ả nói "A~ còn người cứu mày...là thằng chồng mà mày trước kia hận đến tận xương tủy ấy~ có bất ngờ không~ hahahaha!"

"Mày! Khốn nạn!"

"Khốn nạn? Người khốn nạn phải là mày! Mày chẳng những không biết ơn hắn, còn nhận nhầm hung thủ mà câm hận hắn! Kẻ khốn nạn chính là mày!"

Anh im lặng không nói, thì ra trước giờ, người bị lừa đều là anh, anh từng câm hận người cứu mình...từng yêu kẻ bày mưu hãm hại anh, thì ra trước giờ, anh chỉ như một con hề trong mắt ả.

Ả thấy anh không nói lại nói tiếp "Sao hả? Không cãi được? Cũng đúng, tất cả đều tại mày...nếu năm đó mày chết đi thì mọi chuyện sẽ không như thế này! Nếu năm đó mày chết đi...tài sản của Trương gia liền thuộc về tao...nếu năm đó mày chết đi...Mã Xuân Hồn cũng không tàn phế...rồi tao sẽ trở thành Mã phu nhân, chẳng những có được tài sản của Trương gia...còn có thể làm Mã phu nhân! Đều là tại mày!"

Cô ta thét vào mặt anh, sau đó lại nở một nụ cười, lùi ra xa, trên cao nhìn xuống ả nói "A~ phải rồi bây giờ anh là Cung phu nhân, mà đã là phu nhân, thì chắc bị Cung tổng đè ra thượng không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ~"

"Cô! Ăn nói hàm hồ!"

"Hahaha, ăn nói hàm hồ? Tôi nói không đúng sao, trước kia từng là một thân nam cường tráng kiệt, bây giờ lại làm phu nhân nâng mông cho người ta thượng? Sao hả? Cung phu nhân có phải rất thú vị không~"

"Cô! Con mẹ nó chó chết! Câm miệng!"

"Hahaha, trúng tim đen rồi sao? Nhưng mà này...nói nha...anh...kinh tởm thật!"

Kinh tởm?

"Đơ ra làm gì? Bọn bệnh hoạng chúng mày thật sự kinh tởm, là đàn ông còn phải nâng mông cho một tên đàn ông khác? Dơ bẩn!"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now