Chương 28

150 12 5
                                    

CẢNH BÁO: Thật sự "RẤT MẤT NÃO!" Mọi tình tiết đều do tác giả sáng tác để hợp với cốt truyện, trình độ y học hay logic gì đó "KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!" Cho nên đừng nghĩ nó quá sâu xa nhé! Nhắc lại "RẤT MẤT NÃO! KHÔNG CÓ LOGIC!" Xin cảm ơn!

...

Cung Tuấn chưa kịp vui mừng vì thấy anh và cô vẫn bình an liền nhận thêm một cụ sốc "Là súng bắn tỉa!"

Anh nhìn thấy hắn nói gì đó, nét mặt còn rất hoảng hốt, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không thể nghe rõ.

Cung Tuấn mặc kệ vết thương đang đau nhót lao nhanh về phía Trương Triết Hạn "Triết Hạn!"

Kẻ trên cao nhắm bắn mục tiêu, ống ngắm chính xác chỉ ngay ngực trái của anh, nở nụ cười chiến thắng.

'Đoàn!'

"Triết Hạn!"

Hắn lao nhanh đến ôm lấy anh, liền đỡ trọn một phát súng "Cung Tuấn...!"

Tên trên cao đã bắn trượt, một người cảnh sát đã đi đến đẩy súng ra nhằm làm trượt đường bắn, nhưng nó vẫn trúng hắn.

Máu tươi theo lưng hắn chảy ra, vest đen có thể che dấu đi vết máu không ngừng chảy, nhưng lại thấm vào đôi bàn tay đang run rẩy của anh.

Cung Tuấn vô lực ngã xuống, anh ôm chặc lấy hắn, giọng nói run rẩy "Tuấn...Tuấn..."

Tí tách.

Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, người trong lòng anh khóe miệng không ngừng tuông ra máu tươi, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Châu Dã cùng Văn Viễn hết sức luống cuống, một người nhanh chóng gọi xe cứu thương, một người còn lại tìm cách liên lạc với ba mẹ Trương.

Anh nhìn hắn, trái tim nhân tạo này đột nhiên đau nhói, hắn đưa tay lau nước mắt anh, yếu ớt nói "Đừng khóc...khụ...anh sẽ đau lòng..."

"Tuấn...Tuấn Tuấn...ngoan...hức...cố lên...Châu Dã gọi cứu thương rồi...hức...Tuấn!"

Hắn nhìn anh, lại thầm nghĩ, người này thật mít ướt, chỉ vậy đã khóc rồi.

Nhưng lại không phải loại ý nghĩ ghét bỏ, mà là nuông chiều, hắn khộng sợ chết...chỉ duy nhất sợ không thể bảo vệ bảo bối của mình được bình an...

Dường như theo thói quen cũ, hắn nói "Mèo nhỏ ngoan...đừng khóc..."

Mèo nhỏ...?

Đầu anh đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, những hình ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong đầu anh, chúng dần trở nên rõ ràng, giọng nói cũng quen thuộc.

"Hay gọi là chsn ngốc đi!"

"Được, cún ngốc."

...

"Tuấn em muốn ăn cái đó!"

"Anh mua cho em!".

"Tuấn lẩu ở đây rất ngon!"

"Cái này..."
...
"Hạn Hạn, anh thích em!"

"Em...em..."

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now