Chương 8

241 17 3
                                    

Hoàng Hựu Minh thở dài "Nếu mọi chuyện đã như vậy, cậu ta cần phải thay tim sớm một chút, tình trạng cơ thể cậu ta đặc biệt, rất khó để tìm quả tim phù hợp."

"Thời gian còn bao lâu?"

Ông suy nghĩ một lát sau đó nói "Sáu tháng, hoặc có thể ít hơn, không xác định được, nhưng sẽ trong từ năm đến sáu tháng."

"Được."

"Còn bây giờ tới lượt cậu."

"Tôi?"

"Phải."

"Tôi thì bị gì chứ?"

Sắc mặt Hoàng Hựu Minh tối một bật, Cung Tuấn không nhớ, hoàng toàn không nhớ đến vụ tai nạn đó.

Hoàng Hựu Minh nhìn hắn một lượt, sau đó thăm dò hỏi "Cung Tuấn....mẹ cậu tên gì..?"

Cung Tuấn khó hiểu nhìn ông, sau đó lại khó chịu lên tiếng "Ông nói nhảm gì vậy, tất nhiên là mẹ tôi tên Mộc....."

Nói tới đây Cung Tuấn khựng lại, hắn cuối đầu mở to mắt: Gì chứ? Mẹ mình tên gì chứ?! Tại sao lại không nhớ ra được?! Tại sao?!!.

Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Cung Tuấn như vậy lại càng bất an, tình trạng của hắn đang chuyển biến xấu "Cung Tuấn...mẹ của cậu..Tên là Mộc Liên."

Cung Tuấn ngẩn đầu nhìn ông "Mộc Liên...?"

"Là Mộc Liên."

"...Tại sao tôi không thể nhớ ra được...tại sao...?"

"Não của cậu..."

"Não?"

Phải rồi, chính là não.

___ 20 năm trước __

Cung Tuấn hớn hở leo lên xe, trong tay cầm chú mèo quen thuộc, đây là quà sinh nhật bà tặng cậu, chú mèo rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh lúc nào cũng mở to, chiếc miệng cong cong vui vẻ, hai tai dựng đứng mềm mại, chiếc đuôi dài được cố định bằng một thanh kim loại dẻo, đuôi mèo sẽ không bị xụ xuống, cũng không bị cứng nhắt.

Hôm nay lại là sinh nhật Cung Tuấn hắn lại thêm một tuổi rồi, Cung Tuấn ngồi trên xe, lát sau Cung Tuấn thấy mẹ đi tới vui mừng reo lên "Mẹ à!! Nhanh lên nhanh lên!!"

Mẹ hắn thấy hắn phấn khích như vậy chỉ nở nụ cười hiền diệu, bà bước vào xe, lại vươn tay nhéo mũi hắn "Nhóc con! Con bao nhiêu tuổi rồi? Sao cứ làm nũng mãi thế?"

Cung Tuấn chỉ cười hì hì, lại nhanh nhẹn đáp "Mẹ chẳng phải nói lúc nào Tuấn Tuấn cũng nhỏ bé trong lòng mẹ sao? Tuấn Tuấn còn nhỏ mà!"

Mẹ hắn thấy vậy thì hết cách, thằng nhóc này bình thường ngang bướng như vậy, bây giờ chì vì một buổi đi chơi mà như vậy "Được được được! Không nói lại con!"

__ Nhà hàng x __

Cung Tuấn cùng ba mẹ đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng lớn nhất của thành phố B, lần đầu tiên hắn đi đến thành phố khác, ba mẹ lúc nào cũng bận, nên gia đình ít khi có thời gian đi chơi cùng, thậm chí một buổi cơm gia đình....

Bánh kem được nhân viên đặc liên bàn, mẹ hắn cấm đèn cầy lên bánh kem, một số mười tròn trĩnh, bà triều mến nhìn hắn, giọng nói dịu dàng cất lên "Nào, Tuấn Tuấn ước đi, điều ước trong ngày sinh nhật sẽ trở thành sự nhật đó nha!"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của Tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें