Chương 6

269 20 7
                                    

Hôn lễ kết thúc, sau khi về nhà cả hai đều mệt mỏi, riêng anh thì nằm dật cả ra sofa không thèm để ý hắn nữa, căn nhà được xây khá xa trung tâm thành phố, yên tĩnh và trong lành hơn nhiều.

Thấy anh mệt đến nỗi không thèm động ngón tay thì hắn bật cười, mèo nhỏ vẫn là mèo nhỏ, lười thật, hắn nhìn lướt qua đồng hồ trên tay anh, mức pin hiển thị ở mức 15%, hắn khẽ nhíu mày "Triết Hạn, em nên đi sạc pin."

Không có động tỉnh, hắn lại gọi "Triết Hạn?" Im lặng, hắn cuối người sát xuống một chút, nghe thấy nhịp thở đều đều từ anh hắn biết anh đã ngủ rồi.

Hắn cuối xuống luồng tay qua gối bế anh lên, hắn bước lên lầu đi vào phòng anh, ấn nút cảm ứng ẩn, một cánh cửa mở ra, bênh trong là một căn phòng bí mật với thết kế hiện đại, được sơn màu trắng cùng với những sọc xanh, một bênh tường là màn hình cảm ứng cỡ đại với những chỉ số về tim và cơ thể anh, giữa căn phòng đặc giường sạt điện của anh, hắn nhẹ nhàng đặc anh vào đó.

'Ting! Đang nạp điện.'

Nghe được thông báo hắn mới yên tâm ra ngoài, hắn lại về phòng mình, hắn xây phòng hai người riêng, hắn biết do hắn ép anh cưới hắn, nên hắn cũng không phải không biết điều mà ép anh ngủ chung phòng với mình, lại mở một cánh cửa bênh trong là phòng làm việc của hắn.

Tuy mệt mỏi nhưng Cung Tuấn vẫn chưa thể nghĩ ngơi được, hắn còn công việc ở công ty, việc điều tra tổ chức của Mã thị, còn cả chi nhánh bênh Mỹ nữa, có quá nhiều thứ cần hắn giải quyết.

Ba hắn thì đang ký hợp đồng bênh Pháp, ông nói sẽ định cư ở đó một thời gian, hắn cũng không nói gì, ba hắn vất vả gây dựng sự nghiệp, việc duy trì và phát triển cứ để hắn, cứ vậy hắn đã tiếp quản công ty được 5 năm, từ năm 25 tuổi đến năm hắn 30 tuổi.

Hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo, hắn bắt đầu xử lý việc của mình.

____ 2 tiếng sau ____

Tim của Trương Triết Hạn đã đầy điện và có thể hoạt động bình thường.

'Ting! Đã nạp đầy năng lượng.'

Anh từ từ mở mắt, anh đảo mắt nhìn xung quanh, có chút ngạc nhiên với không gian lạ lẫm, nhưng phát hiện mình đang nằm trên giường sạt điện thì anh đã biết đây là đâu.

Từ từ bước xuống giường, anh nhìn quanh căn phòng, không tồi, anh đi ra phía cửa, ở bênh trong căn phòng sẽ dễ nhìn thấy cửa hơn ở ngoài, anh thấy có một nút bấm, bấm vào cánh cửa lập tức mở ra.

Căn phòng của anh có màu chủ đạo là trắng và nâu sữa, chiếc giường gỗ cỡ to, tủ quần áo rộng rãi, có cả bang công thoáng đảng, bênh ngoài còn có trồng hoa dành dành...

Là loài hoa anh yêu thích, Cung Tuấn từng chọn loài hoa này làm hoa cưới, anh chỉ nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng hình như không phải vậy.

Anh đi tham quan căn nhà, phòng khác và nhà bếp được ngăn bởi một vách tường, nó che khoảng nữa không giang, một nửa trên được lấp kính trong suốt thay vì gạch, mỗi ngóc ngách trong nhà anh đều thấy bóng dáng của hoa dành dành, một góc trong bếp, một ở phòng khác, hay treo trên cửâ sổ lớn.

Phía sau nhà có một khu vườn nhỏ, bên ngoài lót một khoản sàn gỗ theo kiểu nhật bản, không gian thoáng đãng, cỏ xanh mướt, dành dành nở rộ, gió đung đưa vỗ về.

Yên bình làm sao, anh thả lõng, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió, mùi hương của hoa, Cung Tuấn bước xuống nhà vừa hay nhìn thấy một cảnh này.

Thật đẹp, làn da trẳng nỏn không tì vết, tóc dài chấm vai mềm mại, bóng lưng nhỏ nhắn, ánh nắng bao lấy anh như vần hào quan tuyệt đẹp, cứ như thiên thần gián thế, trong một chóng hắn như nhìn thấy có đôi cánh mộc ra từ phía sau anh, nó dang rộng ra có vẻ như sắp bay đi.

Đồng tử co rút Cung Tuấn chạy nhanh tới muốn giữ lấy anh, khi sắp chạm được anh cánh tay hắn bỗng khựng lại, mắt hắn thoáng chút buồn.

Hắn làm sao xứng để chạm vào vị thiên thần này, hắn sợ bàn tay này sẽ làm ô uế đôi cánh đó, nhưng nếu hắn có đủ tư cách....thì vị thiên thần kia cũng không muốn để hắn chạm vào.

Hắn thu lại tay, vừa lúc Trương Trết Hạn quay lại, anh nhìn thấy Cung Tuấn đứng phía sau mình, vẻ an nhiên ban nảy biến mất, đôi mày anh nhíu chặc nhìn hắn "Có chuyện gì?"

"Không...không có gì, tôi chỉ định đi lấy nước."

"Thế thì đi đi, đứng sau tôi làm gì?"

"Tôi thấy em đứng đây....chỉ muốn đến xem em làm gì, thật sự không có ý gì khác..."

".....Nguỵ quân tử."

Anh nói rồi bỏ đi làm hắn chết chân tại chỗ, ngụay quân tử sao, hắn đã làm gì sao với anh ư? Tại sao anh lại nói vậy?

Hắn không thể nghĩ ra, hắn rõ ràng không làm gì có lỗi với anh, tại sao anh lại như thế?

Hắn thở dài rồi đi lấy nước, quay trở lại phòng làm việc tiếp tục công việc của mình, Trương Triết Hạn về phòng đóng sầm cửa buồn bực nói "Mất hết cả hứng!".

Thế là ngày hôm đó cả hai người không gặp nhau nữa, đến cả ăn trưa cũng vậy, nhà có chị giúp việc mới tới là chị Lưu, chị Lưu lớn hơn anh và Cung Tuấn vài tuổi, chị phụ trách dọn dẹp nhà và nấu ăn cho hai người.

Chị thấy hình như phu phu nhà Cung không được hòa hợp cho lắm, với tính cách hủ nữ thì chị coi đây là một nhiệm vụ, nhiệm vụ cao cả mang tên giúp họ yêu nhau.

Cung Tuấn trên phòng vẫn còn buồn chuyện lúc nảy, nhưng có gì đó khiến hắn đột nhiên bất ngờ mở to mắt "Triết Hạn vừa nhíu mày, em ấy biểu hiện được cảm xúc!!"

Cung Tuấn trên phòng vẫn còn buồn chuyện lúc nảy, nhưng có gì đó khiến hắn đột nhiên bất ngờ mở to mắt "Triết Hạn vừa nhíu mày, em ấy biểu hiện được cảm xúc!!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now