Tiểu Kịch Trường

158 11 5
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang ở phim trường, sau một hồi tìm kiếm không thấy anh hắn bắt đầu hoang mang lớn tiếng gọi "Hạn Hạn!"

Không có hồi âm, phim trường quá đông đúc và ồn ào khiến hắn không thể nhanh chóng xác định vị trí của anh.

Hắn đi khắp nơi vẫn không thấy, hắn buồn rầu ngồi một chỗ mà xụ mặt, mọi người cũng không biết chuyện gì, thôi thì vợ chồng người ta mình không nên chen vào.

Lúc này con của hắn và anh đi đến, hai người có với nhau hai bé con, một trai một gái.

Bé trai là anh, tên Cung Trương Minh, tám tuổi.

"Xin chào! Em là Cung Trương Minh, papi và mami hay gọi em là Phát Tài!"

Bé gái là em, tên Cung Trương Nguyệt, năm tuổi.

"Xin chào! Em là Cung Trương nguyệt, papi và mami hay gọi em là Đắt Khởi!"

Hai bé con rất được mọi người yêu quý, anh trai có phần giống Cung Tuấn ở chiếc mũi cao và thần thái, nhưng tất nhiên rồi, giống ba nên đôi lúc căn thẳng hay ngại ngùng, tay chân không phối hợp, em gái có phần giống Trương Triết Hạn ở nụ cười và tính cách đáng yêu, và tất nhiên, con bé rất năng động.

Chị biên tập vừa thấy hai bé thì liền đi lại, chị xoa đầu anh trai, lại nựng má bé gái, sau đó tươi cười hỏi "Hai bé đến thăm ba mẹ à!"

Cung Trương Minh tươi cười đáp "Dạ!"

Chị biên tập cười, sau đó từ trong túi lấy ra một bịch kẹo, dúi vào tay bé em "Cho bé nè, nhớ phải chia cho anh nha!"

Bé thấy kẹo thì mắt phát sáng, cười cảm ơn chị "Dạ, cảm ơn chị!"

"Ngoan lắm, ba hai đứa ở kia kìa."

Chị chỉ tay về phía Cung Tuấn, bé anh và bé em cảm ơn chị, sau đó bắt đầu đi về phía hắn.

Bé em năng động vừa thấy ba liền nào đến "Papi!"

Cung Tuấn nghe tiếng gọi thì choàng tỉnh, hắn thấy bé con chạy về phía mình liền đưa tay đón, bé con cũng theo thói quen mà nhào vào lòng hắn.

Hắn cười nựng má bé con "Ây da, Đắt Khởi đến thăm ba sao."

"Dạ! Còn có anh nữa!"

"Phát Tài! Lại đây!"

Bé anh nghe vậy liền đi đến, Cung Tuấn xoa đầu bé sau đó hỏi "Anh Tiểu Vũ đưa hai đứa đến à?"

"Dạ."

"Vậy anh ấy đâu rồi?"

"À....chú ấy nói không muốn xem show ân ái..."

"....."

Không khí rơi vào trầm mặc, bé anh thấy vậy liền hỏi "Mami đâu rồi ạ?"

Cung Tuấn nghe vậy liền thở dài, hắn thả bé em xuống sau đó ngồi buồn rầu "Ba không tìm thấy..."

"Dạ?"

"Em ấy không cần ba nữa...hức...em ấy mất tiu rồi...."

"...."

Bé em đang ngậm kẹo nghe vậy liền xụ mặt sau đó nói "Papi nói xạo, rõ ràng mami đang nói chuyện với bác Trần!"

Nói rồi bé chỉ tay về hướng đạo diễn Trần, Cung Tuấn thấy vậy liền sáng mắt, hắn hôn chụt lên má bé một cái "Cảm ơn con, Đắt Khởi, con đúng là tiểu bảo bối của ba!"

Hắn vừa định đi tìm anh thì anh cũng đi đến, anh cúi xuống hôn lên trán hai bé con "Phát Tài, Đắt Khởi, hai con ở với ông bà có ngoan không?"

"Có ạ!"

Hai bé đồng thanh đáp, anh nghe vậy thì mỉm cười "Ngoan lắm, nhân nhịp này, chiều nay mami sẽ nấu buổi tối cho các con!"

Hai bé nghe vậy thì cười gượng "Haha...không cần đâu, mami chỉ nên hát ca và diễn xuất thôi, cứ để papi nấu!"

"Phải đó phải đó! Anh nói rất đúng! Mami chỉ cần chơi thui!"

"?"

Cung Tuấn thấy mình bị bơ thì nhào đến, hắn ôm anh nói "Hạn Hạn! Em đi đâu vậy, anh nhớ em lắm á~"

"Gì chứ? Em vừa đi được năm phút."

"Nhưng đối với anh nó rất lâu!"

Hai bé đứng đó, nhìn papi và mami ân ái, bé em đang ngậm kẹo cũng tiện tay đưa kẹo cho anh, hai đứa bé vừa ăn kẹo vừa suy nghĩ về câu nói năm phút là lâu của hắn, sau đó lắc đầu lần lượt nói.

Phát Tài - "Thật thiếu nghị lực."

Đắt Khởi - "Papi nói xạo."

_________

Chút đáng yew :">>>

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của Tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن