Chương 15

174 18 1
                                    

Một lát sau anh quay lại cùng vị bác sĩ, sau một hồi thăm khám vị bác sĩ gật đầu hài lòng "Đỡ hơn rồi, chú ý nghĩ ngơi đừng làm việc quá sức."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Phải rồi, cậu Hoàng nhờ tôi gửi lời đến cậu : Chú ý nghĩ ngơi, đừng có ngu xuẩn mà làm việc quá sức, một tháng sau đến chỗ tôi."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Vậy tôi xin phép."

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, anh cũng thấy có chút tò mò, muốn hỏi nhưng lại thôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên xen vào.

Cung Tuấn nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong đầu đang suy nghĩ tính rất nhiều thứ, một tháng sau, một tháng sau thật trùng hợp, âm mưu bấy lâu nay chưa thực hiện của Mã thị, chẳng phải cũng một tháng sau sẽ tiến hành sao.

Là trùng hợp, hay...đã có sắp đặc từ trước?

Nhưng sao chúng lại có thể biết được hắn sẽ đi khám vào ngày này, Hoàng Hựu Minh thông đồng với chúng sao?

Hay còn có một thế lực nào đứng sau tiếp tay cho chúng? Nhưng ai chứ?

Hắn không biết, tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn choàng tỉnh, số điện thoại này...

"Ba?"

Hắn nhất máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc "Tuấn, nghe nói con gặp tai nạn?"

"Không nghiêm trọng lắm."

"Vì cậu ta sao?"

"...."

"Cung Tuấn, ta nói bao nhiêu lần rồi, con không nên đầm đầu vào cậu ta, rốt cuộc thì sao?"

"Ba à, đây không phải lỗi của em ấy."

"Không phải? Không phải thì sao con ra nông nổi này?!"

"Ba! Chúng ta đã nói sẽ không nhắn đến chuyện này nữa!"

"Con!...được...được lắm Cung Tuấn, đợi khi con ra viện rồi thì đến gặp ba!"

"Ba về rồi sao?"

"Ừm."

Tút tút...

Nói rồi ông cúp máy, vẫn luôn như vậy, ông vẫn luôn phản đối chuyện hắn và anh, nhưng trước đây ông có như vậy đâu, kể từ ngày mẹ hắn mất thì ông liền trở nên như vậy.

Anh cũng nghe được một màn vừa rồi, có chút lúng túng hỏi "Ừm...xin lỗi, tôi thất lễ rồi..."

"Không sao."

"Anh và bác Cung cải nhau sao?"

"....không hẳn."

"Tại tôi có đúng không..."

"Không phải!...Ông ấy vẫn luôn như vậy, em đừng bận tâm."

"Thật xin lỗi."

"Không sao, đây không phải lỗi của em, tôi đã nói rồi mà."

"...."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa."

"Ừm..."

.......

"Được rồi, có thể xuất viện"

"Được, cảm ơn bác sĩ."

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now