Chương 26

143 17 6
                                    

Cung Tuấn sau khi xong việc cũng bế anh đi về, không biết có phải do làm việc quá sức không nhưng đầu có chút choáng, may là sau khi vào trong thang mái mới có cảm giác này, nếu đang đi thì sợ sẽ làm ngã anh mất.

Hắn nghĩ, người trong lòng hình như giất ngủ cũng không sâu, một lúc liền tỉnh dậy, thấy Cung Tuấn đang bế mình anh liền chóng cự nhảy xuống.

Nhìn hắn khó hiểu nhìn mình anh mắng "Bị ngốc sao! Mấy đêm không ngủ rồi?! Xem kìa, quần thâm còn đó, sức khỏe không tốt còn ôm với chả bế!"

"Chỉ là anh thấy em đang ngủ không muốn làm phiền..."

"Em cũng không phải yếu đuối! Em đường đường là mãnh nam Trương Triết Hạn cao 1m81! Trước kia một tay đấm bay mười người! Gả cho anh liền xem em như công chúa mỏng manh mà bế chỗ này chỗ kia?! Có tin em đấm anh cho anh tỉnh không!"

"..."

Một tay đấm bay...mười người!!! Trời ạ, rốt cuộc khi mình không ở bên em ấy em ấy đã làm gì vậy!!!

Cung Tuấn hoang mang nghĩ, nhìn Trương Triết Hạn trước mặt hắn thật sự không dám nghĩ anh ấy đấm bay mười người bằng cách nào...thật đáng sợ...

Còn công chúa...

Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó nghiên đầu nói "Đúng là công chúa mà?"

"Anh!"

'Bóp!'

"A!"

Không nhân nhượng bị vả một cái khiến hắn ngu luôn, bản thân rốt cuộc là đã nói cái gì sai??

Thấy không nên nói nữa liền im lặng.

Nhưng mà đúng là công chúa mà! Nhìn xem, ngực nở, eo nhỏ, mông công, chân dài...nhìn kiểu nào cũng ra dáng một công chúa.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Cung Tuấn bước ra ngoài cùng gương mặt hoàng mỹ được in năm ngón tay đỏ chót khiến mọi người để ý.

Lại nhìn người đang hậm hực đi trước liền không dám nói gì.

Cung Tuấn lái xe đưa anh về, điện thoại bỗng reo lên "Alo?"

"Cung Tuấn, con rảnh không, đến chỗ ta một lát."

"Có gấp lắm không?"

"Rất gấp."

"...đợi lát."

Hắn quay sang nói với anh " Anh đưa em về nhà trước, sau đó đến nhà ba một lát."

"Ừm."

Cung Tuấn đưa anh về nhà, sau đó lại dặn dò cẩn thận "Nếu có động tĩnh gì em tuyệt đối đừng ra ngoài nhé."

"Được."

"Anh sẽ về sớm."

"Cung Tuấn...em đợi anh."

"...Ừm."

Sau khi cánh cửa khép lại, anh dường như linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, câu nói đó anh cũng chỉ muốn nói cho hắn biết, anh đợi hắn trở về.

Cửa nhà đóng lại, Cung Tuấn quay sang nói với các vệ sĩ "Cẩn thận, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động ngay lúc chúng ta không đề phòng."

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now