Chương 30

122 12 3
                                    

Ngày xuất viện, hắn có chút không được tự nhiên mà đề phòng mọi người, không lạ, dù sao thì người mất trí nhớ tất nhiên không quen biết những người ở đây, thông tin được biết cũng do họ nói, không tránh khỏi nghi ngờ.

Trên xe lúc này chỉ có bốn người Viễn Dã và Tuấn Hạn, không khí rơi vào trầm tư, dù sao ở góc nhìn của họ, thì Cung Tuấn đây là người chủ mất trí nhớ, anh trai bị hỏng não, người chồng đáng thương.

Còn cả hai người Tuấn Hạn đây còn đang là mới phẩu thuật xong, tất nhiên không ai dám làm phiền, nhưng Văn Viễn rất nhanh liền không chịu được không khí này lên tiếng "Ờm...boss, hay em tạm thời đến nhà hai người để tiện tiếp ứng?"

Hắn ngây ra, sao lại giật mình chỉ vào bản thân "Tôi hả?"

"...Vâng."

"Ờ...cái này Triết Hạn? Cậu nói đi."

"Chắc không cần đâu, nhà còn chị Lưu mà, không cần lo lắng."

"Vâng."

"Anh dâu, vậy tụi em sang chơi một lát rồi về được không."

"Tất nhiên là được!"

"Hì hì, vậy tụi em sẽ đến đó lát!"

"Ừm!"

Nhìn ba người trò chuyện hắn có chút cảm thấy không được tự nhiên, ba ngượ này trước mặt hắn giống như người thân vừa quen một chút tình cảm gì đó cũng không có.

Kể cả...người được cho là vợ của hắn Trương Triết Hạn.

Thấy hắn nhìn mình, anh hỏi "Anh làm sao vậy?"

"A...không có."

Cứ như vậy, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

...

Về đến nhà chị Lưu như thường lệ ra mở cửa, hắn nhìn chị lại quay sang ba người hỏi "Chị ấy là ai vậy?"

"A, là chị Lưu, nôm na có thể hiểu là ờm...người giúp việc mà anh thuê, nhưng lại như là một người chị trong nhà."

"À...chào chị Lưu."

"A...hả? Hả?"

Anh nhìn chị lắc lắc đầu chị liền cười cười "A, vô nhà rồi nói vô nhà rồi nói."

Sau đó anh liền dẫn người vô nhà, lúc định nắm tay hắn thì Cung Tuấn theo phản xạ mà giật tay ra.

Anh hơi bất ngờ với hành động này, nhìn bàn tay trống rỗng giữa không khí, anh đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Khi hắn chợt nhận ra hành động chra mình thì người kia đã hơi mất tự nhiên, anh rụt tay lại cười nói "Vào nhà thôi."

"Ừm..."

Anh dẫn đường đi trước, bóng lưng lúc này thập phần giống hắn khi xưa, cô đơn, buồn bã.

Nhìn thấy vậy trong lòng hắn liền nổi liên xúc cảm kỳ lạ, chính là muốn đi đến ôm người vào lòng, nhưng thân thể lại chẳng duy chuyển, rơi vào khó xử.

Châu Dã và Văn Viễn nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn liền cảm thấy lo lắng, tình trạng này liệu sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng ai biết.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now