Chương 2

288 24 6
                                    

             _________9h tối_________

Nhà hàng I

Cung Tuấn đã đợi sẵn ở đó, ba Trương bước vào, ông vuốt thẳng áo vest vốn chẳng có nếp nhăn, hắn đứng dậy bắt tay với ông rồi cả hai ngồi vào bàn "Cậu Cung đây không biết tìm tôi có việc gì?"

Cung Tuấn cười đáp lại "Thưa bác, chắc ba con đã nói với bác về con, đều là chỗ quen biết, nghe công ty bác gặp khó khăn con chỉ muốn giúp đỡ."

"Cảm ơn ý tốt của cậu Cung, nhưng chắc không ai cho không ai thứ gì?"

" ha..đúng là như vậy."

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Con trai bác."

Ông nghe vậy thì trừng lớn mắt đập mạnh tay xuống bàn "Hoang đường!"
Cung Tuấn nghe vậy chỉ cười trừ, ông thấy vậy lại càng tức hơn "Công ty gặp nạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bán con trai mình chỉ vì lợi ích!!"

Cung Tuấn thấy ông hiểu sai ý mình liền giải thích "Thưa bác, ý con không phải thế, ý của con là bác gả Triết Hạn cho con." Ông ngạc nhiên nhìn hắn, thấy vậy hắn lại nói.

"Con biết bác và ba con là chỗ thân tín, con có nghe ba kể, lúc trước hai nhà có hôn ước, nếu nhà con sinh con trai và nhà bác sinh con gái, thì sẽ cho hai đứa cưới nhau, nhưng tiết thay cả hai nhà đều sinh con trai nên không được."

"Nếu cậu đã biết không được, thì sao lại tìm đến tôi?"

"Không phải là không được, chỉ là không biết ý của bác và bác gái ra sao?"

"Cậu đồng giới, nhưng không có nghĩa là con trai tôi cũng như cậu."

Nói rồi ông đứng dậy bỏ đi, nhưng rồi hắn lại lên tiếng "Kể cả nó liên quan đến tính mạng của em ấy?" Ông khựng lại "Ý cậu là gì?" Nói rồi ông bước lại bàn.

"Con biết tình trạnh em ấy rất đặc biệt, việc tìm tim thay thế rất khó, con có thể giúp em ấy, và công ty của bác, bác thấy sao?"

Ông trầm ngâm, chuyện này rất khó để quyết định, con trai ông còn có bạn gái, làm sao có thể chấp nhận việc này, nhưng công ty đang gặp khó khăn, chưa kể hắn ta còn nói có thể giúp được con trai ông, ông xuy nghĩ một lúc rồi hỏi "Cậu chắc chắn cứu được con trai tôi và công ty?"

"Con chắc chắn, nếu bác không tin, con xin lấy tính mạng ra đảm bảo, nếu có bất kỳ lời nói dối nào, con mặc bác xử trí!"

Ông xuy nghĩ, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn ông cảm thấy có thể tin được vài phần "Chuyện này tôi sẽ xuy nghĩ lại, cảm ơn ý tốt của cậu, cho tôi một tuần."

Hắn nghe vậy tươi cười nói "Cảm ơn bác!" Nói rồi hắn bắt tay với ông "Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép." Nói rồi ông bước ra khỏi nhà hàng.

Sau khi ông ra khỏi nhà hàng được một lúc Mã Văn Viễn bước vào đưa cho hắn một xấp tài liệu "Boss, tài liệu ngài cần." Hắn gật đầu "Đi về."

Rồi Mã Văn Viễn chở hắn về nhà, trong phòng làm việc, hắn xem tài liệu mà cậu đưa, môi nhếch lên một đường công nhẹ "Lần này thì em đừng hòng thoát khỏi tôi, Triết Hạn~"

Ba Trương về nhà và kể lại sự việc cho mẹ Trương "Chuyện này....."

"Tôi biết là bà không tin, nhưng đây là cách duy nhất để cứu con trai chúng ta, và cả công ty nữa."

"Nhưng đây không phải chuyện đùa, là chuyện cả đời của thằng bé, tôi sợ nó không chấp nhận được."

"Vậy thì bà bảo tôi biết làm sao đây, theo như điều tra thì người khiến thằng bé bị như v chính là bạn gái của nó, chả lẽ nó còn tâm trạng sao?"

Hai người lại rơi vào im lặng, không khí trở nên nặng nề, đây đúng thật không phải chuyện đùa, qua một lúc mẹ Trương thở dài "Vậy để sau khi thằng bé tỉnh lại hỏi nó xem sao?" Ba Trương nghe vậy thì gật đầu "Cứ như vậy đi."

        ________ một tuần sau________

Bệnh viện Z

Hoàng Hựu Minh bước ra, ba mẹ Trương thấy cậu liền bước đến hỏi "Bác sĩ Hoàng, con chúng tôi sao rồi?"

"Ca phẩu thuật rất thành công, nhưng cần lưu ý, thời gian này đừng để cậu ấy quá kích động, đồng hồ trên tay sẽ cho thấy nhịp tim của cậu ấy, tuyệt đối không được mất, nó có kết nối trức tiếp với quả tim nhân tạo của cậu ấy, mọi thông tin về tình trạng sẽ hiển thị qua đồng hồ."

"Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm thằng bé không?"

"Không được, chúng tôi cần xem xét thêm, xin người nhà đợi thêm 1 tiếng nữa sẽ có thể vào thăm."

"Được được, cảm ơn bác sĩ"

"Vậy tôi xin phép."

             _______1 tiếng sau_______

Ba mẹ Trương bước vào, anh tựa vào đầu giường, tay ghim ống truyền nước biển, sắc mặt nhợt nhạt, hình ảnh này khiến hai người đau xót không thôi, mẹ trương bước đến nắm lấy tay anh "Tiểu Triết, con thấy sao rồi?"

"Con không sao mẹ đừng lo."

"Tiểu Triết, chuyện về tim của con..."

"Con đã biết rồi, mẹ không cần phải nói nữa."

Anh bây giờ thật muốn cười một cái để mẹ yên tâm, nhưng làm sao cũng không biểu hiện ra mặt được, thấy vậy ba Trương lại lên tiếng "Con đừng lo, ta và mẹ con sẽ cố gắng tìm được quả tim phù hợp cho con."

"Dạ."

"Còn có chuyện này...."

"Ba cứ nói."

"Việc là, ta muốn con kết hôn với chủ tịch cung thị, Cung Tuấn, con thấy sao?"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now