Chương 22

164 13 7
                                    


Hai cô gái trước kia cũng ngượng ngùng trước khung cảnh này, anh trai bên cạnh lúc nảy cũng nghe hai cô ta nói xấu vợ chồng người ta, thấy hai cô ta như vậy chỉ cười chăm biếm nói với người bên cạnh "Hình như có người rất nhột a."

"Nhột? Người biết nhột đã tự gãi, không giống với súc vật, chỉ biết la ó ôm xồm."

"Haha, cũng đúng."

"Chứ sao, hahaha!"

Hai cô gái cứ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ra về, sau đó là màn ký hợp đồng giữa Cung thị và Trương thị, rồi sau đó mọi người ở lại ăn tiệc.

Một số người có việc bận cũng xin về trước, tối đến dần dần khách khứa cũng không còn một ai.

Ba Trương thấy vậy chỉ sai người dọn dẹp sau đó ra về, hắn và anh cũng không còn phận sự.

Trên xe anh có vẻ khá mệt mỏi, thấy vậy hắn nói "Hay em ngủ chút đi, khi nào về nhà anh gọi."

"Không sao, anh tập trung lái xe đi."

"Ừm..."

Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, khi hắn định mở lời thì trên vai đột nhiên có cảm giác lạ, nhìn sang liền thấy anh dựa đầu lên vai mình mà ngủ.

Mái tóc có chút dài làm khuôn mặt anh thêm đường nét mềm mại, sống mũi cao thẳng, cả hàng mi công vút đen dày che đi đôi mắt xinh đẹp, còn cả...đôi môi đỏ mộng mềm mại kia...

Hắn nhìn anh thất thần, nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung lái xe, nhưng có vẻ mèo nhỏ vì tư thế này mà khó chịu, liền ngọ ngoạy không yên, thấy vậy hắn điều chỉnh tư thế một chút để anh dễ chịu hơn.

Đúng là có chút tác dụng, đúng là không còn ngọ ngoạy nhiều nhưng đôi lúc vẫn nghe vài tiếng hừ hừ không thoải mái, thấy vậy hắn lập tức dừng xe "Văn Viễn, cậu đến đây lái xe giúp tôi."

"Boss, tôi đang ở cùng..."

"Ca! Anh lại gọi Mã ca làm gì?."

"Bảo cậu ấy đến theo định vị mà anh gửi, sau đó liền cho cậu ấy nghĩ phép một tuần."

"Hmm...cũng được, Mã ca đến theo vị trí đã gửi!"

"Được."

Không lâu sau Mã Văn Viển cũng đến, hắn dứt khoát ôm anh ra ghế sau ngồi, rồi nói một câu "Đi."

Trong lúc lái xe Mã Văn Viễn nhiều lần nhịn không được mà ngại ngùng, Cung Tuấn cứ vậy mà ôm Trương Triết Hạn ngồi lên đùi của hắn, cằm anh gác lên vai của hắn mà ngủ, còn tay của hắn, chưa từng rời khỏi eo của anh.

Đừng hỏi tại sao không cho nằm trên ghế rồi gối đầu lên đùi của hắn, người ta là sợ anh bị say, ghế sau thường bị vòng, ôm như vậy tốt hơn, còn nữa mèo nhỏ da mặt mỏng, rất dễ ngại ngùng, coi như cho hắn chiếm chút tiện nghi đi.

....

"Boss, đến nơi rồi."

Mã Văn Viễn lên tiếng, hắn nghe vậy định ôm người vào thì bên tai liền truyền đến tiếng sột xoạt "Ưm...~"

Cung Tuấn nghe vậy lập tức cứng người, Trương Triết Hạn dụi dụi mắt, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không.

Hơi ấm truyền cảm nhận rất rõ ràng, còn cả hơi thở vẫn đều đều truyền đến bên tai, anh nhìn sang liền thấy khuôn mặt của cung tuấn.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Giao Cho Em Một Nửa Trái Tim Của TôiWhere stories live. Discover now